20 - Mạch Thượng Hoa Khai. Khả Hoãn Hoãn Quy Hỹ (*)

3.2K 201 21
                                    

(*) Phu nhân, về nhà mẹ đã lâu, đến lúc quay lại rồi. (Trích: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên)

——————

Syaoran đang buồn lắm.

Syaoran thấy trống vắng lắm.

Sakura bỏ Syaoran rồi.

Sakura quay về nhà. Sakura không thương Syaoran nữa.

Syaoran nhớ Sakura lắm.

Syaoran chỉ quên mất sinh nhật của Sakura mà thôi.

Syaoran biết lỗi rồi.

Syaoran thề đấy.

~~~~

Hôm nay trời thu buông nắng. Sakura nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ: "Sakura. Đến rồi"

Sakura ngạc nhiên, liền soạn lại một tin nhắn: "Ai vậy?"

Nữa tiếng qua vẫn không thấy hồi âm.

Cất điện thoại vào túi, Sakura buông tiếng thở dài. Cô về nhà đã một tuần rồi, Syaoran cũng không đến tìm. Có phải hay không Syaoran hết yêu cô rồi? Ừ thì cô biết bản thân đôi lúc hơi trẻ con, thỉnh thoảng có giận dỗi vô lý. Nhưng Syaoran cũng không thể mới cãi nhau một chút đã tuyệt tình như thế. Càng nghĩ càng mủi lòng, Sakura với tay lấy cành hồng trong lọ, một mạch bứt trụi cánh hoa.

Yêu đương gì chứ, làm hòa gì chứ, cô chính là không cần.

Chuông cửa thình lình vang lên. 

Sakura quẳng cuống hoa vào sọt rác, dấm dẳng ra mở cửa, luôn miệng lầm bầm: "Nếu là nhân viên tiếp thị thì xác định xúi quẩy" Không thèm xem trước, cô nàng trực tiếp mở cửa luôn.

Gương mặt tuấn lãng của Syaoran xuất hiện sau cánh cửa gỗ khiến Sakura nuốt xuống cái "ực" mấy lời trút giận đang định thốt ra. Cậu nhìn thấy cô liền nhoẻn miệng cười thật tươi. Sakura bị bất ngờ, nhất thời cảm thấy lúng túng, không biết nên chạy đến ôm lấy anh hay đóng sầm cửa lại. Bởi thiếu nhất quán trong suy nghĩ, Sakura không nhận ra bản thân đang đứng như trời trồng, tròn mắt nhìn cậu chàng chăm chăm. 

Syaoran cố nén cảm giác muốn đem má cô nàng bấu cho một cái, không đợi Sakura hoàn hồn đã cất tiếng hỏi:

"Nhà này có phải của Sakura Kinomoto?"

"..."

"Mình làm quen nhé. Anh là Syaoran Li. Em tên gì?"

"..."

"Để anh đoán thử nhé. Em là Angel"

Sakura chính là đã bị sự xuất hiện bất ngờ của Syaoran dọa cho ngốc luôn rồi, còn tình huống này là cái quái gì thế? Bộ não của cô chính thức bị đem nhúng canh ớt mất rồi, chỉ biết trả lời một cách bản năng: "Không phải. Là Sakura"

Syaoran nhoẻn miệng cười, nhìn thẳng vào mắt Sakura, chân thành nói: "Thật trùng hợp. Vợ của anh cũng tên là Sakura"

"..."

Lúc Sakura lấy lại ý thức đã thấy mình ở gọn trong lòng của Syaoran, mùi hương quen thuộc khiến cô không kiềm được vòng tay qua lưng cậu, chậm rãi siết chặt. 

Viên mãn chưa bao lâu, Sakura cảm thấy vành tai mình từ từ nóng lên, tóc của Syaoran chạm vào gò má khiến cô nhất thời muốn đẩy cậu ra. Nhận ra mèo nhỏ không ngừng ngọ nguậy, vòng tay của Syaoran hữu ý tăng lực, chỉ hận không thể đem cô nhóc trong lòng khảm vào sâu da thịt. 

Sakura sợ nhất bị ai đó thì thầm bên tai, căng thẳng đứng ngoan trong lòng Syaoran, đến nhấc ngón tay cũng không dám thực hiện. Hơi thở của cậu khiến nhiệt độ da mặt Sakura cũng vì thế tăng lên vài độ, bất động mà lắng nghe từng lời cậu thỏ thẻ: "Sakura. Mạch thượng hoa khai. Khả hoãn hoãn quy hỹ."

[Syaoran x Sakura] [OOC] Có Những Ngày Như Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ