7 - Nhà Trẻ Tsubasa

5.3K 270 12
                                    

Câu chuyện diễn ra tại sân sau nhà trẻ Tsubasa.

Lúc đó đang giờ nghỉ trưa, nhóc tì Syaoran chống hai cái tay ú nần xuống bàn, phóng tầm nhìn ra xa, vô tình bắt gặp bóng dáng Sakura đứng nép mình sau thân cây tử đằng, đôi vai không hiểu sao cứ run lên từng cơn.

Syaoran mon men lại gần, một phần vì lời dặn dò của cô Tomoyo là phải quan tâm giúp đỡ bạn, một phần chủ quan xuất phát từ sự tò mò cá nhân. Khoảng cách xích gần càng thấy rõ ràng vai Sakura run lên bần bật, thậm chí có thể nghe được tiếng nấc khe khẽ. Syaoran lịch thiệp ngồi xuống đối diện cô bé, cố nhớ lại cách xử trí của cô Tomoyo trong những trường hợp tương tự.

Để xem...

Syaoran lấy trong túi áo một mảnh khăn thêu mẫu tinh xảo, chìa đến trước mặt Sakura, ân cần hỏi han: "Cậu không sao chứ?"

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt xanh ngọc ầng ậc nước. Phút mủi lòng bị sự quan tâm của Syaoran khơi dậy, Sakura gào lên, âm thanh thậm chí còn lớn hơn lúc trước. Syaoran hoảng hồn bật ngửa ra sau, cái khăn trắng ngần rơi xuống, mắc vào ngọn cỏ xanh. Một vài đứa bé trỏ tay về phía hai người, xì xầm to nhỏ.

Syaoran đứng dậy, kín đáo phủi sạch lớp đất dính trên mông rồi đặt tay lên vai Sakura, như cái cách cô Tomoyo vẫn thường hay làm: "Cậu đừng khóc nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Sakura đã không còn gào lên như trước, cứ thút thít trong họng, gương mặt bé xíu đỏ lựng cả lên. Syaoran quan tâm hỏi han: "Sao cậu khóc thế? Có ai bắt nạt cậu sao?"

Nước mắt lưng tròng, Sakura ngước lên nhìn Syaoran: "Con thỏ tớ nuôi mất rồi"

Syaoran gật đầu ra chiều cảm thông. Thế nhưng, an ủi người khác có lẽ là một việc khá khó khăn với con nít, Syaoran lúng ta lúng túng, không biết nên hành xử thế nào, sợ nói điều gì không phải càng khiến Sakura buồn hơn. Cậu cứ lóng nga lóng ngóng, mắt láo lia tìm kiếm hướng giải quyết.

Kia rồi.

Syaoran reo lên trong lòng, dịu dàng nói với Sakura lúc này tiếp tục bù lu bù loa: "Chờ tớ một lát". Cậu chạy lại khoảng đất cách đó không xa, hái một đoá hoa hồng đỏ thắm, lòng liên tục xin lỗi cô Chiharu phụ trách chăm sóc thực vật trong trường. Ngón tay chạm phải gai nhọn, đau muốn khóc, thế nhưng khi ngoái lại nhìn, thấy Sakura hãy còn chưa thôi nức nở, Syaoran nhủ lòng, không thể vì vết thương bé tí này mà rơi nước mắt. Đàn ông không được khóc. Syaoran nhắc nhở chính mình.

"Tặng cậu này." Syaoran chống một tay ở hông, chìa đoá hoa xinh xắn ra trước mặt Sakura, gương mặt sáng lên sự hãnh diện của một người anh hùng nhỏ tuổi: "Đừng khóc nữa. Mắt sưng xấu lắm" Cậu khịt mũi, ngó bâng quơ chỗ khác, liên tục nhủ lòng, mạnh mẽ lên, không được run rẩy.

Vì Syaoran đứng thẳng người nên Sakura phải ngẩng hẳn đầu lên, đôi mắt xanh nhìn xoáy sâu vào gương mặt Syaoran, im lặng nhìn, chân thành nhìn, nhìn đến khi mặt Syaoran đỏ lựng lên mới nhận ra mình thất thố, vội vã cúi xuống, quên cả nhận hoa, lắp bắp nói: "Cảm...cảm ơn cậu."

Bầu không khí ngượng ngùng lan toả mãi đến khi cô Tomoyo gọi cả hai vào lớp. Sakura lập tức bắt lấy cơ hội, đứng phắt dậy: "Cô gọi rồi, mình vào lớp thôi" Sau một lát do dự, cô liền ngẩng đầu lên, tay nắm thành quyền như thể  đã hạ quyết tâm, kiễng chân, hôn vào má của Syaoran: "Cảm ơn cậu"

Lòng cô bé rối như tơ vò, cố gắng chạy đi trước khi Syaoran kịp phản ứng, mặt nóng bừng như tiết trời vào hạ.

Mãi một lúc sau Syaoran mới sực tỉnh, ngây ngốc nhìn ngó xung quanh, bóng Sakura lúc này đã khuất sau cánh cửa lớp. Đoá hoa hồng vẫn còn trên tay, cậu vô thức chạm thử vào má. Ngỡ ngàng. Thấy nong nóng.

Phía vai đột nhiên bị tóm lấy, từ đằng sau truyền đến giọng nói nghiêm khắc quen thuộc của cô Chiharu: "Tay trò đang cầm gì vậy?"

Syaoran hoảng hốt nhìn đoá hồng trong tay, giữ không được, quẳng không đành. Đã hứa tặng nó cho Sakura, cậu nhất định phải trao cho cô tận tay. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Syaoran liên tục ra lệnh cho bản thân. Nam tử hán không được tháo chạy.  Cậu bé cúi gầm mặt, ngoan ngoãn khoanh tay chờ đợi "bài ca" quen thuộc của cô Chiharu, lòng than trời: "Mẹ ơi, cứu con với"

[Syaoran x Sakura] [OOC] Có Những Ngày Như Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ