P/s: Tại chương trước tên Syaoran! Syaoran! Syaoran rồi nên đặt vậy cho có đôi có cặp hoy, chứ nội dung không liên quan đến tên chương đâu ahihi =)))))))—————
Yamazaki là dân mọt sách IT chính gốc đảm nhận vai trò thư ký của tổng giám đốc tập đoàn Green Glass nổi tiếng. Tất nhiên, trước khi vào làm việc, cậu đã tìm hiểu tường tận về tập đoàn danh tiếng này. Người Tokyo có câu: Mỹ nhân Clover, năng động Flower, biến thái Green Glass.
Người xưa thường hay bảo: tự chui đầu vào rọ,Yamazaki chính là minh chứng sống cho câu nói này.
Chỉ trong ngày đầu đi làm, Yamazaki đã thấu hiểu sâu sắc lý do dẫn đến nhận định trên, trầy trật lăn lộn lòng đau thắt như dao cắt từng cọng lông: công ty Green Glass toàn dân biến thái từ trung ương, thành phố đến cấp quận huyện...
Chuyện là trưa ngày hôm đó, đã quá mười hai giờ mà tổng giám đốc Syaoran vẫn chưa rời khỏi phòng, Yamazaki với cương vị là một thư ký giám đốc mẫu mực có phẩm hạnh nghề nghiệp cao đẹp, lo lắng ông chủ của mình bị đau bao tử thì tấm lương bèo bọt của cậu xem như đi tong. Cậu chỉnh chu lại quần áo, nhấc gọng kính ra vẻ trí thức thâm niên, hiểu biết sâu rộng, từ tốn đẩy cửa bước vào, hắng giọng nhẹ nhàng nhắc nhỏ: "Tổng giám đốc, anh không dùng bữa trưa sao ạ?" lại cảm thấy chưa đủ, bèn vội bổ sung: "Nếu anh quá bận thì hãy nói, tôi sẽ giúp anh đặt cơm nhà hàng."
Syaoran ngã lưng vào ghế, day day thái dương, tùy tiện khoác tay: "Xuống canteen gọi một phần cơm cho tôi là được rồi."
"?"
"Tôi phải tiết kiệm tiền để nuôi vợ."
"..."
.
.
.
Đến lưng chừng chiều rảnh rỗi, Yamazaki nhàn hạ ngồi buôn dưa lê với Eriol – trưởng phòng kinh doanh nổi tiếng FA từ trong trứng nước, thiên tài toán học ngoài mỉm cười cái gì cũng biết. Ừ thì, gương mặt điên đảo chúng sinh đủ khiến giang hồ dậy sóng cư nhiên sớm tối một thân một mình ôm gấu đi ngủ cũng quá là nghiệt ngã đi.
Với cương vị siêu nhân bất bình rút dao tương trợ, Yamazaki bày ra dáng vẻ đạo mạo quân sư chuẩn mực, ngồi vắt chân lên ghế, dùng hai ngón tay kẹp miếng bánh qui cho vào trong miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa ham nói, vụng bánh văng lung tung: "Nhìn cậu là biết tiêu chuẩn gắt gao thân hình nóng bỏng vòng eo 56 nên mới ế chứ gì. Nghe 'tui', chọn cô nào bình bình mà yêu đương, ngoài đường đầy rẫy."
"Tôi nào có tiêu chuẩn gì, chỉ cần là con gái mà thôi..."
"..."
Yamazaki vươn mép môi nở nụ cười cứng ngắt, trong lòng gào thét không thôi, ông phắc, nói thế không lẽ cậu từng có ý định cưới đàn ông??
Tất nhiên cậu sẽ chọn im lặng...
.
.
.
Vì tối nay có tăng ca nên Yamazaki quyết định ra ngoài mua thức ăn, cầm bọc bánh bao đi ngang phòng bảo vệ liền bị ngoắc vào. Ông Takahashi chen đầu qua khung cửa sổ, ra hiệu cho cậu nhóc ghé tai vào, thì thầm: "Cháu biết bà Atsuki, chủ quán nước kia thích gì không?"
Yamazaki không thèm suy nghĩ mà đáp ngay: "Bà ấy thích động vật, nhất là mèo. Yêu màu tím, sự thủy chung, ghét bị lừa dối... mà bác hỏi chuyện này làm gì?"
"Thế cháu trả lời làm chi?"
"..."
Yamazaki vô cùng đau khổ, đây chính là cái gọi qua cầu rút ván trong truyền thuyết???
.
.
.
Yamazaki mang thương tích đầy mình lê vào công ty, vừa đúng lúc gặp Sakura mang điểm tâm đến cho Syaoran, liền kéo tay cô nàng vào trong góc, bày ra nét mặt ủy khuất cùng cực: "Sakura-chan, em nhất định phải làm chủ cho anh."
Sakura gỡ mấy cái vuốt bám trên tay mình ra, bày vẻ tận tình hỏi hang: "Sao nào? Có chuyện gì kể em nghe"
Yamazaki thở dài, mode on chế độ kể lể bằng câu thoại thân thuộc: "Thực ra...chuyện kể ra cũng dài."
"Vậy anh kể ngắn thôi"
"..."
Yamazaki có cảm giác trái tim yếu ớt nhất thời không thể chịu nỗi, tủi thân chui vào trong góc chọt chọt kiến: danh tiếng gì chứ, nhân viên năng động gì chứ, tất cả đều là một nhóm người có máu biến thái núp lùm tập đoàn, thiên a~ kiếp trước cậu làm gì nên tội...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Syaoran x Sakura] [OOC] Có Những Ngày Như Thế
FanfictionAuthor: Lluvia Category: Đoản văn, siêu đoản văn, hài bựa, học đường, hôn nhân, vân vân mây mây..... =))) Đoá hoa mặt trời cả đời chung thuỷ, nhất mực vạn kiếp hướng về phía tà dương rực rỡ. Em ước bản thân mình cũng là một đoá hoa như thế, suốt cả...