9 - Sakura Học Võ

4.3K 273 26
                                    


Author's Note: Năm mới vui vẻ!!

"Syaoran-kun, dạy võ cho em đi!"

Một ngày đẹp trời nào đó, người vợ nhỏ của tổng giám đốc Syaoran xà vào lòng chồng mà phồng má nỉ non.

"Để làm gì?" Syaoran dẫu đang bận cũng phải buông xuống tờ hợp đồng, vòng tay ngang eo ôm siết lấy thân hình nhỏ nhắn của Sakura. Cậu tựa lưng vào thành ghế, đặt Sakura ngồi đối diện với mình, nhướn mi hỏi: "Anh bảo vệ em chưa chu toàn sao?"

"Không phải" Sakura lắc đầu phủ nhận, cánh tay không chịu yên phận bắt đầu di chuyển lung tung trên áo của Syaoran: "Anh đâu thể lúc nào cũng ở cạnh để bảo vệ em chứ. Với lại, biết võ phòng thân cũng tốt mà, còn có thể rèn luyện sức khoẻ nữa."

Syaoran không đáp lời mà nheo mắt trầm ngâm, đồng tử dán chặt vào lưu quang xanh bích sống động của cô nàng, ra chiều suy nghĩ rất lung. Lúc Sakura tưởng Syaoran sẽ lắc đầu phản đối thì bất ngờ cậu lên tiếng: "Được thôi"

"Thật chứ?" Câu trả lời ngoài dự kiến của Syaoran khiến Sakura không kịp phản ứng, ngây ngô hỏi lại.

Syaoran vươn tay vuốt lọn tóc rơi xuống mặt Sakura, nở nụ cười nuông chiều: "Syaoran có bao giờ lừa dối em đâu"

-----------------------------------------------------------

"Syaoran, anh đặt tay vào đâu thế hả?" Phòng tập nhỏ trên sân thượng vang vọng tiếng la hét lanh lảnh của cô vợ nhỏ. Độc âm đáp trả chỉ là một nụ cười thoả mãn của ai kia.

Syaoran hắng giọng, bắt chước dáng vẻ đạo mạo của một thầy giáo trẻ tuổi: "Anh đang chỉnh tư thế chuẩn cho em đấy thôi." Cậu cố bày ra nét mặt uỷ khuất.

"..."

"Ưỡn ngực lên. Đúng, đúng, như thế mới chuẩn." Người nào đó xoa cằm đắt ý.

"Chân phải đá cao lên. Không phải, cao hơn nữa. Để anh giúp em." Người nào đó đề nghị.

"Syaoran" Sakura nheo mắt, ánh nhìn lên án cánh tay không an phận của Syaoran: "Anh không cần dùng tay đâu."

"Không được. Phải làm thế em mới nhớ lâu." Cậu không kiềm được nở nụ cười ranh mãnh: "À phải rồi, ban nãy anh chưa dạy em khởi động."

Rồi không để cho người kia kịp phản ứng, anh chàng đã lao tới nhanh chóng lấp trọn vòng tay bằng thân hình mảnh dẻ của cô nàng, để cả hai cùng ngã xuống thảm bông giữa phòng tập. Sakura hốt hoảng chống tay lên ngực Syaoran, níu giữ trong vô vọng chút kẽ hở mỏng manh: "Anh...anh nói dạy em khởi động mà."

Syaoran nở nụ cười mê hoặc, từ mi mắt lan tận khoé môi, miên man như nắng xanh rải đốm sáng trên cành lá. Sakura lắc đầu nguầy nguậy, cảnh tỉnh bản thân không được chìm đắm trong thứ mê hoặc chết người kia. Đó là sói, là sói...

Syaoran chống hai tay xuống sàn, nhìn cô nàng từ trên cao: "Thì anh vẫn đang dạy đây. Quên nói vói em là cách khởi động của anh không giống người khác." Cuối câu không quên nháy mắt thích thú, trong nụ cười không thể giấu được ý tứ thoả mãn.

Lúc này Sakura mới nhận ra bản thân đã hoàn toàn sập bẫy, chỉ có thể tự mắng chính mình ngu ngốc, có thiểu năng mới đi nhờ con sói ranh mãnh này dạy võ, chiêu thức đâu chưa thấy, chỉ thấy bản thân bị ăn sạch sẽ.

Học võ ư? Không học nữa, có tận thế cũng quyết không học!!!!!!

[Syaoran x Sakura] [OOC] Có Những Ngày Như Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ