CHAP 7

862 55 4
                                    


Năm tháng sau.

Một cô gái dịu dàng như dòng suối tinh khiết với cái bụng nhô lên khá to của mình bước ra từ tiểu khu, trên tay cầm theo một bịch đồ ăn.

Sau một tuần rời khỏi thành phố, Kim Jennie mới biết mình mang thai đã 3 tuần tuổi. Tuy có chút bất ngờ nhưng nàng rất hạnh phúc có thể sau khi sinh đứa trẻ ra nàng sẽ trở về quê cùng ông nội Kim và đứa nhỏ sống một cuộc sống bình yên.

Mọi thứ sinh hoạt thường ngày thật khó khăn với một người mẹ độc thân như nàng nhưng Kim Jennie không nản lòng hay tủi thân ngược lại nàng rất mạnh mẽ.

Nàng nhận việc về làm tại nhà. Khu trọ của Jennie thuê tuy không rộng rãi cũng không đầy đủ tiện nghi gì nhưng phòng trọ bởi đôi tay của nàng mà trở nên ấm ấp hơn.

Đang chuẩn bị nghỉ ngơi vì khi mang thai nàng rất hay buồn ngủ thì lại có người rõ cửa. Từ khi nàng chuyển đến đây sống chỉ có dì Kwon kế bên trọ hàng xóm thường hay giúp đỡ nàng, dì không hề kì thị nàng là phụ nữ không chồng mà có con ngược lại rất thương nàng như con cháu trong nhà, hay mang cho nàng đồ ăn.

- Dì Kwon đây. Nini mở cửa đi con.

Jennie không nghĩ ngợi gì vui vẻ đi ra mở cửa. Liền nhìn thấy gương mặt phúc hậu của dì Kwon nhưng điều nàng không thể ngờ là phía sau dì lại là người nàng không muốn gặp nhất – Lalisa Manoban.

- Ây da vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Nini này con đang mang thai không thể vì giận hờn mà bỏ nhà đi. Phụ nữ mang thai mà ở một mình rất nguy hiểm. Ngoan, theo chồng về nhà đi con. Thôi, dì phải đi rồi hai đứa cứ từ từ nói chuyện.

Jennie không hề biết cô đã làm gì khiến dì Kwon một câu giúp cô, hai câu nói hộ cho cô. Còn nghĩ nàng vì giận hờn mà bỏ nhà đi.

- Chào dì, cảm ơn dì nhiều ạ.

Lisa lễ phép chào hỏi. Ánh mắt sâu sắc nhìn nàng, như muốn nhanh chống giam giữ nàng không rời xa cô nửa bước.

Dì Kwon rời đi mang theo chút niềm vui nho nhỏ từ đôi vợ chồng trẻ này. Dì nhìn đứa trẻ cao ráo xinh đẹp này rất thuận mắt.

- Chị...chị...tại sao lại đến đây?

Jennie gương mặt trắng bệch vì ngạc nhiên mà không còn gọt máu đứng chôn chân một chỗ nhìn người con gái cao, gương mặt có vẻ tiều tụy, gầy đi hơn lúc trước nhiều nhưng không hề mất đi khí thế và sự xinh đẹp của mình.

Lalisa không nói lời nào ngang nhiên khom người qua cửa bước vào gian phòng thuê của nàng rất tiện tay đống cửa giam nàng trong lòng.

- Kim Jennie em muốn chơi trốn tìm với chị có đúng không?

Âm thanh, ánh mắt như muốn thiêu cháy cơ thể nàng. Đôi mắt tơ máu ấy chất chứa bao mệt mỏi cùng vui mừng. Âm thanh lại vô cùng trầm ấm mạnh mẽ nhưng nghe vào tai lại giống như làm nũng.

- Chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Manoban tiểu thư xin tự trọng.

Jennie ngăn dòng cảm giác mãnh liệt trong lòng đẩy bã vai của người con gái kia nhưng lại vô ích. Lisa nhìn nàng rất lâu rồi ngục xuống bờ vai gầy yếu của nàng, âm giọng chứa đựng nhiều phiền muộn cùng hạnh phúc.

Cho Tôi Được Yêu Em [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ