Chương 5

644 75 5
                                    

Thời điểm Tiêu Chiến thức dậy đã là xế chiều.

Vương Nhất Bác đang đi ra khỏi phòng bếp, thấy anh đã tỉnh, liền rót cho anh một ly nước ấm.

- Đầu có còn đau không?

- Đỡ rồi.

Tiêu Chiến chậm rãi uống nước, mắt vẫn thoáng chút mê man.

- Tôi phải đi đón Tiểu Mẫn về. Tôi vừa nấu chút cháo, nếu anh đói thì ăn trước. Thức ăn bữa trưa vẫn còn, tôi đã cho vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi, nên anh không phải lo.... Tôi đi nha.

Vương Nhất Bác lúc này khi nói chuyện vẫn không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, nói xong vội vàng đứng dậy, muốn lập tức đi, chợt nghe Tiêu Chiến nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Tôi...

Vương Nhất Bác dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Tiêu Chiến vẻ mặt do dự, cuối cùng tràn đầy quyết tâm nói.

- Tôi hình như đã quên tất cả sự tình trước kia rồi, càng không nói ra được gì, cho nên mới không thường hay nói chuyện.

Anh ngừng lời một chút.

- Mà mỗi khi nghĩ muốn nhớ lại, đầu liền thực đau....

- Hiện tại đã nhớ được gì chưa?

Tiêu Chiến lắc đầu.

.

.

.

Tiểu Mẫn ngồi trên xe thao thao bất tuyệt về những sự tình xảy ra ở nhà trẻ hôm nay, Vương Nhất Bác mãi nghĩ về việc mất trí nhớ của Tiêu Chiến, thẳng đến khi Tiểu Mẫn bất mãn chu môi.

- Điềm Điềm thúc thúc, rốt cuộc thúc có nghe tiểu Mẫn Mẫn nói không vậy?

- A? Tiểu Mẫn, hôm nay Tiêu thúc thúc không khỏe, chúng ta khi về nhà yên tĩnh một chút nha, đừng quấy rầy thúc ấy nghỉ ngơi!

Tiểu Mẫn nghe nói Tiêu Chiến bệnh, vẻ mặt khẩn trương.

- Bệnh sao? Có phải mỹ nhân ca ca vừa biến thân không thích ứng, nên mới sinh bệnh không?

Lời nói này của Tiểu Mẫn đã nhắc nhở Vương Nhất Bác không ít. Chẳng lẽ sau khi hồ ly biến thành người, trí nhớ sẽ mất đi sao?

Từ ngày Tiêu Chiến đến đây, hắn cũng chưa bao giờ hỏi thăm anh ta chuyện gì. Xem ra hôm nào đó anh khôi phục hoàn toàn rồi, liền phải tìm hiểu rõ ràng vậy.

Xe vừa đậu trước sân nhà, tiểu Mẫn đã nhanh chân chạy vào, thấy Tiêu Chiến đang nằm trên sofa, bé con nhanh chân chạy tới ôm anh. Miệng nhỏ không ngừng liến thoắng.

- Mỹ nhân ca ca! Anh bị bệnh sao? Anh có khỏe chưa vậy? Có phải mới biến thân nên cơ thể chưa thích ứng phải không?

Tiêu Chiến nghe tiếng tiểu Mẫn, mở mắt ra, ngồi dậy ôm bé con mỉm cười.

- Ca ca không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe. Tiểu Mẫn hôm nay đi học có vui không?

- Dạ, vui lắm ạ. Tiểu Mẫn Mẫn rất nhớ ca ca nha.

Vương Nhất Bác bước vào thấy hình ảnh một lớn một nhỏ đang líu lo như thế, trong lòng thấy như làn gió ấm lướt qua, cong môi cười hạnh phúc.

(Bác Chiến - Hoàn) Yêu Anh Hồ LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ