Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác buồn bã ỉu xìu rời khỏi giường, phát hiện Tiêu Chiến cư nhiên vẫn cúi đầu không nói một lời, ngay cả khi thắt bím tóc cho Tiểu Mẫn hay lúc ăn điểm tâm cũng thế. Trong lòng hắn, lại càng thêm nôn nóng sợ hãi.
Sau khi đưa Tiểu Mẫn đến trường, lại ghé qua công ty trong chốc lát, không có việc gì làm, Vương Nhất Bác ngồi tại bàn làm việc, tâm tư lơ đễnh phương nào. Kết quả bị đồng nghiệp nhận định là hắn đang "tương tư", chưa đến giờ tan ca giữa trưa đã bị mọi người đánh đuổi đi về, bảo hắn về tìm gặp "ý trung nhân" đi.
Ý trung nhân đúng là có, còn "tương tư".... Nói ra cũng xem như chuẩn xác.
Bất quá, điều mà đồng nghiệp hắn không tưởng tượng đến, chính là ý trung nhân hại hắn trằn trọc bất an cầu không được kia, là một nam nhân, còn là một con tiểu hồ ly a.
Trên đường lái xe về nhà, miên man suy nghĩ, chốc lát lại ngây ngô cười, chốc lát lại trầm tư, lúc về đến nhà, lòng Vương Nhất Bác đã tràn ngập bất an.
Thật cẩn thận mở cửa, căn nhà im ắng.
Anh ta đi ra ngoài mua gì rồi sao?
Phút chốc có chút thoải mái, thế nhưng kế tiếp lại cảm thấy mất mát thật lớn.
Vương Nhất Bác đứng giữa phòng khách không người, đi qua đi lại, nghĩ ngợi liền chạy đến phòng bếp nhìn xem, nhưng cũng không có ai.
Trong phòng không có Tiêu Chiến, liền không có cảm giác đây là nhà mà.
Quên đi, đi ngủ vậy. Đêm hôm qua cơ hồ đều không chợp mắt được. Tuy tám phần cũng là ngủ không được, nhưng nằm trên giường, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ cũng tốt.
Thời điểm đi ngang qua phòng ngủ của Tiêu Chiến, bước chân Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại.
Cửa phòng đang đóng, anh ta đang ở bên trong?
Kỳ thật cũng không có gì kỳ lạ, Tiêu Chiến sau khi bọn họ đi ra ngoài rồi sẽ lại ngủ. Lúc trước nhìn tình cảnh thế này, Vương Nhất Bác trong lòng luôn cười thầm.
Tiểu động vật chính là rất thích ngủ a.
Nhưng hiện tại, đứng trước cửa phòng, đầu óc tràn ngập tưởng tượng cảnh người kia đang an ổn nằm cuộn mình trong chăn, Vương Nhất Bác cảm giác lòng mình dâng lên một trận ngứa ngáy khó hiểu.
Ừm... liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái thôi liền sẽ đi ra ngay, không ảnh hưởng anh ấy nghỉ ngơi là được.
Không nên, không nên a. Thừa dịp người ta đang ngủ mà đi vào nhìn lén thì rất không quân tử.
Chỉ lặng lẽ liếc mắt nhìn một cái chắc cũng không quan hệ, cứ nói.... Cứ nói là đi vào hỏi anh ấy có muốn uống nước hay không vậy.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác rốt cuộc hóa thân thành sói, kiên quyết cùng quyết đoán nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến... Cứ thế cũng không nhìn ra cái cớ vừa rồi hắn nghĩ trong đầu có bao nhiêu vô lý sứt mẻ.
Trang trí màu lam nhạt, làm cả gian phòng ẩn ẩn một loại không khí vô cùng thoải mái dễ chịu.
Tiêu Chiến quả nhiên đang nằm ngủ trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - Hoàn) Yêu Anh Hồ Ly
FanficThể loại: Hiện đại, ngọt, nhẹ nhàng, HE Độ dài: 17 chương