Trở về nhà, Vương Nhất Bác đậu xe, giao gói đồ chơi cho Tiêu Chiến. Tự mình bắt đầu ôm bao lớn bao nhỏ đồ đạc vừa mua được vào thang máy.
Đứng cả nữa ngày cũng không chút động tĩnh, thì ra thang máy hư rồi. Buổi tối cũng không ai đến tu sửa, nên hai người đành phải đi thang bộ.
Đồ vật mua về tuy rằng không ít, nhưng phần lớn đều rất nhẹ. Tiêu Chiến có ý muốn giúp hắn ôm lấy hai gói to, Vương Nhất Bác lại tránh né, cười với anh.
- Đừng khinh thường em như vậy a!
Hai đại nam nhân đi lên mấy tầng lầu vốn cũng chẳng có vấn đề gì. Để tiện lợi, Tiêu Chiến cũng nhất quyết giúp Vương Nhất Bác ôm một gói đồ to. Hai người bắt đầu chậm rãi đi lên.
Đã không còn sớm, trong thang lầu chỉ nghe vang vọng tiếng bước chân của họ. Ngọn đèn màu cam nhạt nơi hành lang hắt ra, chiếu xuống hai bóng dáng nhu hòa đan vào nhau, tạo nên một loại yên tĩnh cùng an tâm.
Đi qua từng bậc thang một, lên được vài tầng lầu, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, đi sang phía bên kia của Tiêu Chiến.
- Chúng ta đổi chỗ.
Hắn chuyển sang đi bên ngoài thành cầu thang, lại đưa một cái gói sang cho Tiêu Chiến.
- Đổi một chút, sẽ không mệt!
Tiêu Chiến ôm lấy con sóc đồ chơi từ tay hắn, cúi đầu mỉm cười. Tuy chỉ là một việc nhỏ, nhưng sự chăm sóc cẩn thận này của Vương Nhất Bác dành cho anh thật sự làm người ta cảm động.
Cầu thang bộ vốn không rộng, hai người lại sóng vai đi bên nhau. Gần như vậy, sẽ vô tình chạm phải đối phương.
Không biết vì cái gì, Tiêu Chiến hôm nay đối với xúc cảm trên bàn tay mình vô cùng rõ ràng mãnh liệt. Khi đi trên đường, bàn tay Vương Nhất Bác vô tình chạm vào tay anh, chỉ nhẹ thoáng qua, sau đó, hai mu bàn tay dán sát vào nhau, loại cảm giác ấm áp này dần dần từ bàn tay mà lan tràn ra toàn thân. Tiêu Chiến nhớ tới khi nãy Vương Nhất Bác ở trung tâm thương mại, bàn tay đặt nơi lưng anh, đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.
- Tiểu Mẫn chắc sẽ thích món đồ chơi này...
Tiêu Chiến nói, nghĩ muốn phân tán lực chú ý của mình khỏi cảm giác kia. Cư nhiên lại chỉ nghe Vương Nhất Bác nhẹ ừ một tiếng, sau đó bàn tay đã mẫn cảm tới cực điểm bị người kia chặt chẽ nắm lấy.
Tiêu Chiến hơi kinh hãi, mặt nhanh chóng đỏ hồng. Nhưng chỉ là do kích động lúc đầu mà thôi, anh nhìn nhìn xung quanh cũng chẳng thấy bóng người lạ nào, mà kỳ thật, vừa rồi bản thân cũng có chút muốn như thế, vì vậy rất ngoan ngoãn mà để Vương Nhất Bác nắm tay mình.
Hai người không nói lời nào, chính là nắm chặt tay nhau sóng vai đi qua từng bậc thang lầu. Loại ôn như dịu dàng này trước nay không phải chưa từng có, bất quá trước kia trong nhà còn có Tiểu Mẫn, còn khi ở bên ngoài lại ngại ngùng nên cũng nhanh chóng buông ra, cho nên có thể nắm tay trong một thời gian dài thế này, lòng bàn tay áp sát, mười ngón tay gắt gao đan vào nhau, thật sự chính là lần đầu tiên.
Cứ như vậy tay trong tay mà đi, chậm rãi. Lòng bàn tay áp sát bắt đầu có cảm giác ẩm ướt mồ hôi, thế nhưng cả hai người không ai có ý định muốn buông ra, hơn nữa cánh tay cũng càng lúc càng gần sát lại, gần đến nỗi dù cách một tầng quần áo ma sát cũng làm người ta kinh tâm động phách. Đến khi đi hết mười chín tầng lầu, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy từ bả vai xuống từng ngón tay đều có chút mơ hồ mê man, còn là một loại cảm giác mềm mại thực dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - Hoàn) Yêu Anh Hồ Ly
FanfictionThể loại: Hiện đại, ngọt, nhẹ nhàng, HE Độ dài: 17 chương