Chương 11

617 78 22
                                    

Từ ngày Tiêu Chiến mất tích đã được một tuần. Hôm nay là chủ nhật, Vương Nhất Bác lại theo thường lệ, chuẩn bị ra khỏi nhà tìm người. Một nhà Uông Trác Thành lại đến đây.

Thật ra là Giang Tiểu Linh lo hắn vất vả mệt mỏi, liền nấu chút canh gà mang đến cho hắn tẩm bổ, Tiểu Mẫn làm loạn cũng muốn đến, Uông Trác Thành tự nhiên cũng sẽ đi theo. Vì thế một nhà ba người, sáng sớm đã đến làm khách.

Kết quả, Giang Tiểu Linh ép Vương Nhất Bác uống hết chén canh mới cho hắn cùng Trác Thành ra khỏi nhà.

Trước khi đi, Tiểu Mẫn trong lòng đầy mong chờ mà nhìn bọn họ.

- Thúc thúc, papa a, nhất định phải mang được mỹ nhân ca ca về đây nha!

Thế nhưng, ngày hôm nay cũng là như mọi ngày khác, đều là phí công. Sắc trời dần tối Uông Trác Thành nhìn đến bộ dáng Vương Nhất Bác thất vọng mỏi mệt, liền chủ động lái xe cho hắn. Trên đường về nhà, đột nhiên mở lời hỏi Vương Nhất Bác.

- Nếu gặp được anh ta rồi, cậu sẽ làm sao?

Vương Nhất Bác đã nhiều ngày tiều tụy bi thương, hôm nay lại hiện lên một vẻ tươi cười hiếm thấy.

- Vĩnh viễn bên anh ấy ở cùng một chỗ, mãi không xa rời.

Đoạn đường còn lại, Uông Trác Thành trầm mặc không nói một lời. Sau khi đậu xe, hai người cùng nhau đi vào nhà, Trác Thành vỗ vỗ bả vai Nhất Bác an ủi.

- Sẽ tìm được anh ấy thôi mà, đừng quá lo lắng. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi, bằng không dù có tìm được người rồi, thì bộ dạng hiện tại này của cậu cũng sẽ đem người ta dọa chạy mất.

Vương Nhất Bác rất cảm kích, yên lặng gật đầu.

Lên lầu, vừa mới ấn chuông cửa, chợt đã nghe tiếng Tiểu Mẫn chạy nhanh ra. Bé con thần tình vui vẻ mở cửa, còn lộ ra vệt nước mắt chưa khô.

- Thúc thúc, thúc thúc, thúc xem ai đã trở lại rồi nà.

Sau lưng Giang Tiểu Linh, là một thân ảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, lẳng lặng mà đứng.

Uông Trác Thành khi nhìn thấy người thanh niên sau lưng Giang Tiểu Linh cũng ngỡ ngàng hết nửa ngày. Người con trai trước mắt đó thật đẹp, thân ảnh thon gầy, khí chất thanh lãnh không vướng bụi trần, từ chân mày đến mắt, mũi, môi như được điêu khắc từ ngọc quý. Uông Trác Thành đã biết Vương Nhất Bác vì sao không thoát được rồi...

Vương Nhất Bác cảm thấy tầm mắt hắn hình như có chút mơ hồ... Là ảo ảnh hay là hiện thực?

- Tiêu... Chiến....

Vương Nhất Bác mở miệng, nhưng hắn phát hiện hắn không thể phát ra chút thanh âm nào. Hắn còn muốn đi đến gần xem đó có phải là người mình ngày đêm mong nhớ hay không, thế nhưng hai chân tựa như không phải của mình, động cũng không thể động.

Có lẽ đây là mộng. Vậy hãy để cho mình đắm chìm trong mộng, mãi không cần tỉnh lại.

- Tiêu Chiến... Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác chỉ có thể gọi tên không ngừng, tựa như muốn ghi khắc cái tên này thật sâu vào xương cốt, chỉ mong mình ngàn vạn lần không cần tỉnh mộng nữa.

(Bác Chiến - Hoàn) Yêu Anh Hồ LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ