Chương 1

1.1K 95 10
                                    

- Điềm Điềm thúc thúc!

Vừa mở cửa nhà, một thân ảnh hồng hồng phấn nộn lao thẳng vào ngực Vương Nhất Bác, sau đó có một đôi tay mềm mại nhỏ bé vươn lên sờ sờ mặt hắn.

- Điềm Điềm thúc thúc, thúc thúc có thích tiểu Mẫn Mẫn không?

Khuôn mặt bị đôi bàn tay nhỏ bé mập mạp xoa nắn đến biến dạng, miệng Vương Nhất Bác căn bản không cách nào mở ra được.

- Tiểu Mẫn, mau buông tay ra đi! Lần nào đến con cũng niết mặt Nhất Bác thúc thúc, rất hư đó nha!

- Vương Nhất Bác, cậu cũng đừng sủng con bé như vậy. Khó trách, hiện con bé đối với cậu còn thân hơn với cha ruột là tôi đây.

Uông Trác Thành một tay ôm vợ yêu Giang Tiểu Linh, một tay xách ba lô của Uông Tiểu Mẫn, hai người chỉ vừa mới bước vào đến cửa.

- Papa, tiểu Mẫn Mẫn cũng rất thân với papa nha.

Tiểu Mẫn tựa đầu lên người Vương Nhất Bác, quay lại nhìn cha mẹ mình.

- Nhưng papa với mama lúc nào cũng đi hưởng trăng mật hết, cũng không thèm mang tiểu Mẫn Mẫn theo. Với lại, mặt của papa chơi không vui bằng của Điềm Điềm thúc thúc, nhìn như bánh mochi con thích ăn đó.

Khuôn mặt Vương Nhất Bác đến giờ mới vừa thoát khỏi ma trảo của bé con kia, trong lòng thầm ai thán một trận. Thì ra, lực hấp dẫn của hắn đối với bé con tinh quái đây là vì mặt hắn giống cái bánh mochi sao?

Uông Tiểu Mẫn năm nay 5 tuổi. Có lẽ là do di truyền từ cha mẹ, bộ dạng bé con phi thường đáng yêu. Còn về phần tính cách...ừm... chỉ cần nghe người ngoài khen cô bé nhu thuận khả ái, lòng Vương Nhất Bác liền một trận ai oán thê lương.

Aizz... Chỉ vì bọn họ chưa được cảm nhận qua mà thôi.

Nên hắn cứ luôn gọi Tiểu Mẫn là "tiểu yêu nữ" hoặc là "tiểu bại hoại".

Tuy là vậy, Vương Nhất Bác đối với Tiểu Mẫn vẫn là rất cưng chiều, xem bé con như là con ruột của hắn vậy.

Vậy nên mỗi lần Uông Trác Thành cùng Giang Tiểu Linh đi hưởng tuần trăng mật lần thứ n, họ đều đem Tiểu Mẫn giao cho Vương Nhất Bác chăm sóc, nếu không, Tiểu Mẫn cũng sẽ khóc nháo đến không còn khí lực, để cha mẹ gật đầu đồng ý mới thôi...

- Được rồi, tiểu yêu nữ, nhóc như thế nào lại nặng như vậy hả? Lần sau gọi là tiểu trư đi. Còn dám nói lớn lên sẽ gả cho thúc thúc, thúc đây sẽ không cưới một lão bà béo đến như vậy đâu nha!

Vương Nhất Bác cố ý cau mày, ôm lấy bé con đang bám vào cổ mình.

- Tiểu Mẫn Mẫn không có béo nha! Còn nữa, tiểu Mẫn Mẫn cũng sẽ không thèm gả cho một cái bánh mochi!

Bé con mở cái miệng nhỏ phấn nộn, nhưng không chút lưu tình phản bác lại.

Một khắc trước, Uông Trác Thành vốn còn định kêu lên: Vương Nhất Bác, cậu cư nhiên dám chiếm tiện nghi bảo bối nhà tôi sao!

Ngay sau đó liền nghe bé con nhà mình phản bác, liền vui vẻ cười to.

- Bảo bối nói gì cũng đúng cả nha!!!!

(Bác Chiến - Hoàn) Yêu Anh Hồ LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ