21

259 13 0
                                    

- Em coi cái trường này là cái chợ à ?

....

- Thích đến thì đến, thích đi thì đi. Sao em không cút luôn đi !

- Thầy hơi quá lời rồi đó !

- Em lên giọng với ai ?

* Rầm * Thầy hiệu trưởng tức giận đập bàn một cái rõ to làm chủ nhiệm Giang bên cạnh cũng giật mình. Cô cũng muốn bênh vực cho học sinh của mình lắm, nhưng Biện Bạch Hiền hết lần này đến lần khác phạm lỗi, cô muốn bênh cũng bênh không nổi. Có khi còn gây hiềm khích với hiệu trưởng, công việc của cô cũng như chấm dứt tại đây nên chỉ dám đứng im một chỗ

- Tôi hỏi em lên giọng với ai ?

....

- Không trả lời ?

....

- Em có biết là mình đang vô lễ với người lớn không ?

....

- Mau đưa số điện thoại của phụ huynh cho tôi !

....

- Biện Bạch Hiền, em có nghe tôi nói gì không ? HẢ ??

Từ đầu đến cuối, Bạch Hiền đều không thèm trả lời khiến ông ta đã tức còn thêm tức

- Tôi không biết ba mẹ em dạy em thế nào mà để em hư hỏng đến như vậy. E...

- Thầy không được nhắc đến mẹ tôi !

- Thế nào ? Tôi còn hổ thẹn giùm mẹ em đấy !

- CÂM MIỆNG ĐI ! - Cậu tức giận quát lên

- HỖN LÁO !

Hiệu trưởng đứng bật dậy, giơ cao tay muốn đánh cậu thì Phác Xán Liệt từ bên ngoài chạy vào, kéo cậu ra sau lưng mình

Đứng ở bên ngoài, nghe tiếng quát lớn của Bạch Hiền trong này liền biết có chuyện không hay rồi

- Có chuyện gì thì từ từ nói đã, thầy không thể đánh cậu ấy

- Em...em....! Thằng nhóc hỗn xược này đúng là hết dạy dỗ nổi rồi !

Thầy hiệu trưởng chỉ tay vào Bạch Hiền, tức đến đỏ mặt, không nói nên lời

Phác Xán Liệt một bên quan sát nét mặt cậu. Bạch Hiền chỉ cúi đầu, cắn chặt môi đang cố kìm nén sự tức giận. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu, xoa xoa vài cái. Sau đó hướng hiệu trưởng, điềm tĩnh nói

- Mọi chuyện đều có thể dùng cách khác để giải quyết. Thầy không thể dùng những từ ngữ khó nghe để mắng cậu ấy, đó là sai quy định

- Khó nghe ? Tôi bảo cái gì mà khó nghe ? Tôi chỉ nói tôi hổ thẹn thay cho mẹ cậu ta thôi thì đã sao ?

Ha, con người ông ta đúng là không biết điều. Cậu đã nói không được nhắc đến mẹ cậu, ông ta vẫn tiếp tục nói. Bạch Hiền lúc này tay nắm chặt thành nắm đấm, ngước lên trừng mắt với ông ta. Phác Xán Liệt biết vấn đề nhảy cảm nhất đối với cậu là khi nhắc đến người mẹ đã quá cố. Anh biết cậu rất tức giận, chính bản thân anh nghe những lời đó cũng tức giận mà. Nhưng cậu vẫn là không thể mắng lại hay đánh ông ta, đó là vô lễ !

[CHANBAEK] Tình Đầu - Chúng Ta Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ