23

286 15 3
                                    

Phác Xán Liệt bị thương, phải ở nhà tịnh dưỡng. Thành ra anh nghỉ bao nhiêu ngày, Bạch Hiền liền nghỉ theo bấy nhiêu ngày

Cảm thấy tình trạng tốt hơn một chút, buổi chiều mát mẻ Phác Xán Liệt liền mang Bạch Hiền ra ngoài, hai người vào một hiệu sách lớn. Tay Phác Xán Liệt liên tục rút hết quyển này đến quyển kia. Bạch Hiền vội ngăn lại

- Ấy, mua nhiều như vậy làm gì ?

- Giúp cậu lấy lại căn bản

- A căn bản tôi rất tốt rồi, không cần đâu mà

- Châu Á gồm những quốc gia nào ? - Anh bất chợt hỏi

Bạch Hiền đơ ra một lúc, lúng túng

- Gồm...gồm....

Anh là muốn giúp cậu tiến bộ hơn thôi. Bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt, cơ bản nhất rồi mới đến những việc khác to lớn hơn. Và việc nhỏ nhất bây giờ là cậu phải tiếp thu lại tất cả kiến thức mà cậu đã quên hết

Phác Xán Liệt lắc đầu, tiếp tục lấy những quyển sách khác. Sách chất cao như núi trên tay anh khiến cậu thật sự bất lực

- Do anh hỏi bất chợt quá tôi chưa kịp nghĩ thôi mà

- Vậy thì giờ trả lời đi, vẫn câu hỏi ban nãy

- Tôi...tôi...

- Biện Bạch Hiền, đây là kiến thức mà trẻ cấp 1 còn biết. Kiến thức trong đầu cậu, khá mơ hồ rồi

- Nhưng mà...nhưng mà tôi không có tiền trả đâu, đừng mua nhiều như vậy

- Tôi có ! Cậu đang lo sợ tôi bắt cậu học quá nhiều chứ không phải lo không có tiền trả, đúng không ?

Bị nói trúng tim đen, cậu chỉ biết im lặng cúi đầu. Phác Xán Liệt theo thói quen đưa một tay lên xoa nhẹ tóc cậu

- Đừng lo, chúng ta bắt đầu từ từ. Tôi không bắt cậu trong thời gian ngắn phải học hết

- Được rồi

Cậu lủi thủi theo sau Phác Xán Liệt. Cậu cứ bày ra cái vẻ mặt ủ rũ như vậy làm Phác Xán Liệt cũng thấy tội nghiệp mà dẫn cậu đi ăn kem. Bạch Hiền vừa được ăn liền vui vẻ đến mức cười không ngậm được miệng

- Haha ngon quá !

- Ngon không ?

- Ngon lắm !

- Vậy thì ăn nhiều vào, ăn bao nhiêu cũng được

- Thật sao ?

- Tôi đùa thôi

Bạch Hiền mừng hụt liền bĩu môi làm Phác Xán Liệt bật cười lớn

Từ lúc quen biết Biện Bạch Hiền, biểu tình trên mặt Phác Xán Liệt cũng được xem là thay đổi rõ. Trước kia chỉ có một mặt lạnh băng, cười thì cùng lắm là nhếch mép một cái. Còn lúc ở bên cạnh Bạch Hiền, cùng cậu coi phim hay nghe Bạch Hiền kể chuyện trên trời dưới đất. Hai người cười vui đến nỗi bò vật vã ra sàn. Điều này có đem nói cho khắp cả trường, đem tính mạng ra cam đoan là thật cũng chẳng ai tin đâu

Hai người đang ung dung đi trên đường, có người gọi to tên Phác Xán Liệt. Lúc anh quay lại, nhìn người kia, nụ cười trên môi liền biến mất. Như con người khác hoàn toàn, cả Bạch Hiền cũng không dám tin đây là Phác Xán Liệt của 5 giây trước đó

[CHANBAEK] Tình Đầu - Chúng Ta Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ