7

328 18 0
                                    

Bạch Hiền gọi điện cho Trương Tư Nguyên muốn cháy máy. Đã gần cả tuần rồi, chính xác là 5 ngày, Trương Tư Nguyên một chút bóng dáng cũng không thấy. Lục muốn tung hết mấy nơi hai người thường xuyên đến cũng không có tung tích

Bạch Hiền cắm cúi lướt điện thoại trong một góc quán. Đây không hẳn là quán bar vì nó không có nhạc sập sình hay vũ công nhảy trên sàn. Nó chỉ đơn giản là một quán rượu, bia bình dân nhỏ vắng người, nằm trong góc khuất ở trung tâm thành phố

Rõ ràng lúc chiều Trương Tư Nguyên có gửi tin nhắn cậu đến đây đợi, mà tới giờ vẫn chưa thấy đâu

Nhân viên phục vụ mang đến một chai bia. Bạch Hiền dừng bấm điện thoại, ánh mắt lướt qua khay đặt trên bàn, sau đó lại hướng tới nhân viên kia

- Đồ của tôi gọi đâu ?

- Thứ mà quý khách nói đến là.....?

- Thuốc lá !

- Xin lỗi, tôi có thể xem chứng minh thư của quý khách khômg ?

Quán này là nơi có tất cả mọi thứ phục vụ cho nhu cầu của khách, kể cả thuốc lá. Nhưng đặc biệt là phải có chứng minh xác nhận đã trên 18 tuổi

Bạch Hiền móc một cái chứng minh thư ra, nhưng nó là làm giả. Cậu thường dùng nó khi mua thuốc hay bia ở siêu thị tiện lợi

Trước kia, Trương Tư Nguyên cùng cậu rất thường xuyên đến đây nhưng về sau chỉ còn mình cậu đến. Mỗi lúc không được thoải mái, Bạch Hiền trốn đến đây một mình giải sầu

Nhân viên nhận lấy, xem qua rồi gật đầu một cái. Một lát sau, quay trở lại với một bao thuốc lá đặt lên bàn cậu. Bạch Hiền liền lấy một điếu, chưa kịp châm lửa, ánh mắt vô tình nhìn thấy bóng dáng của ai đó. Là Phác Xán Liệt ! Anh ta dù có hóa thành tro cậu cũng nhận ra. Bạch Hiền không biết anh ta có thấy cậu không chứ cậu thì không mấy để ý đến. Và tại sao cậu lại phải trốn tránh ? Cứ thản nhiên thôi

Đang loay hoay, một người đàn ông lạ mặt cầm chai bia tiến về phía cậu. Ông ta trông cũng có tuổi rồi, lè nhè ngồi xuống bàn bên cạnh. Bạch Hiền rất ít khi để ý đến xung quanh, huống chi ông ta ngồi bàn bên cạnh chứ không phải là bàn cậu

Cậu vẫn lướt điện thoại đợi Trương Tư Nguyên. Người đàn ông bên cạnh không hiểu sao bổ nhào về phía cậu. Do không một chút phòng bị, Bạch Hiền liền bị ông ta ôm gọn trong tay

Nhận thức được vấn đề không đơn giản, cậu giãy dụa. Tay đánh liên tục vào người ông ta

- Buông ra ! Ông bị điên à !

- Ông già chết tiệt ! Mau buông ra !

Nhưng người đàn ông này dù đang say nhưng vẫn rất mạnh, dằn co mãi cũng không tách ra khỏi ông ta được. Quán rất vắng người, nhân viên thì đột nhiên ngay lúc này lại đi đâu hết. Mấy người còn lại trong quán có vẻ cũng sợ liên lụy mà không dám đến can ngăn. Bạch Hiền vì bảo vệ bản thân, quơ tay lấy chai bia trên bàn, đập vào đầu ông ta * choang * một cái

Ông ta lảo đảo ngã ra sau, tay ôm đầu bê bết máu đang chảy xuống. Cậu có chút hoảng loạn, chụp lấy điện thoại và bao thuốc trên bàn, nhìn dáo dác không biết nên làm gì tiếp theo thì một bàn tay chụp lấy tay cậu, kéo cậu chạy khỏi quán

Cậu không biết mình chạy bao lâu nữa, chỉ biết là bản thân cứ để mặc người kia kéo đi, rất xa, rất xa, sau đó dừng lại ở một con hẻm lạ

Người kia buông tay cậu, Bạch Hiền chống tay vào tường, cúi người thở không ra hơi. Cậu ngước lên nhìn. Phác Xán Liệt đứng trước mặt nhìn cậu chằm chằm. Hóa ra người kéo cậu nãy giờ là anh ta

- Anh....cảm, cảm ơn

- Không cần phải cảm ơn tôi. Cậu đến đó làm gì ?

- Anh quản tôi làm gì ?

Bạch Hiền hỏi ngược lại. Phác Xán Liệt liền cứng họng. Cũng phải, anh có cái quyền gì quản người ta ?

Phác Xán Liệt ngó cậu từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó lại nhìn đến bao thuốc Bạch Hiền cầm trong tay, không do dự đoạt lấy

- Này....- Cậu với tay lấy lại nhưng Phác Xán Liệt lại đưa lên cao. Cậu dù sao cũng chỉ đứng tới vai anh, làm sao có thể lấy được

- Thuốc lá ? Coi bộ đây là thói quen của cậu ?

- Thì sao ? Ra khỏi trường rồi, anh không có quyền gì để cấm tôi

- Nhưng tôi có thể đưa cậu ra hội đồng kỉ luật bất cứ lúc nào, nếu.tôi.muốn !

- Anh...!

Phác Xán Liệt bóp nát bao thuốc vứt vào thùng rác gần đó. Bạch Hiền trừng mắt với anh, miệng lầm bầm chửi thề một tiếng

- Mẹ kiếp !

- Còn chửi thề ? Cậu nhiều tật xấu nhỉ ?

- Tôi cứ thích chửi như vậy đó ! Anh làm gì tôi ?

Cậu chẳng sợ mà thách thức. Phác Xán Liệt không nói không rằng ép cậu sát vào tường. Trong tích tắt, cả cơ thể hai người gần trong gang tấc

- Cậu nói lại lần nữa xem ?

Bạch Hiền chẳng hiểu sao với khoảng cách này, có chút lúng túng né tránh

- Tôi...tôi...cứ thích chửi vậy đó ! Anh làm gì tôi ?

- Cậu đúng là ngang ngược !

- Rốt cuộc tôi làm gì gây thù oán với anh mà hết lần này tới lần khác, anh luôn kiếm chuyện với tôi ?

- Cậu...không làm gì cả

Nói xong buông cậu ra. Bạch Hiền liền đứng cách xa anh cả mét. Giậm chân một cái xem như trút giận, rồi quay lưng bỏ đi

Phác Xán Liệt đi theo cậu. Bạch Hiền cũng nhận ra điều này. Cậu cảm thấy mình như bị giám sát vậy, tức giận nói với anh

- Anh đi theo tôi làm gì ?

- Đường này mỗi cậu đi được à ?

- Anh...được. Tôi không tiếp tục đôi co với anh

Bạch Hiền cứ đi chầm chậm, chầm chậm như vậy đến nhà. Phác Xán Liệt đi theo sau, cả hai không ai nói với ai lời nào. Phác Xán Liệt đứng bên một góc đường, tay cầm điện thoại áp lên tai nghe gì đó nhưng mắt vẫn luôn hướng về phía cậu. Đến khi cậu vào trong nhà, đèn sáng lên rồi anh mới rời khỏi đó







[CHANBAEK] Tình Đầu - Chúng Ta Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ