22

272 15 0
                                    

Phác Xán Liệt xem tivi rồi ngủ quên luôn trên sofa. Cũng may là sáng hôm nay được nghỉ, không phải đi học, nếu không thì trễ mất

Nhìn cánh cửa phòng im lặng không tiếng động, anh có chút áy náy. Hôm qua Bạch Hiền la hét rất nhiều, còn đập cửa bảo anh mở cửa. Lớn tiếng như vậy, có khi nào bị bể giọng luôn không ? Vừa lo vừa áy náy, Phác Xán Liệt vội đẩy kệ tivi ra, tra chìa khóa mở cửa. Anh vừa xoay tay nắm cửa một cái, Bạch Hiền từ bên trong đột ngột tông ra ngoài. Cậu mất chớn lao thẳng ra giữa phòng khách

Cậu vội vàng ngồi dậy, nhìn Phác Xán Liệt bị ngã cũng lóng ngóng xem anh có sao không. Xác định Phác Xán Liệt không bị gì thì liền muốn thoát thân khỏi đó. Mà khổ nỗi chân Phác Xán Liệt lại dài nên bước đi cũng rút ngắn lại, chưa tới năm bước đã túm được cổ áo Bạch Hiền

- Ya ! Bỏ ra !

- Cậu chạy đi đâu ?

- Bị điên à ? Bỏ ra ! - Cậu kịch liệt vùng vẫy

- Tôi cứ nghĩ cậu thông suốt rồi. Còn lo cậu cả đêm la nhiều như vậy bị bể tiếng. Xem ra tôi lo xa rồi nhỉ ?

- Thần kinh !

Phác Xán Liệt buông cổ áo cậu, chuyển qua nắm chặt cổ tay khiến Bạch Hiền hướng đối diện mình

- Cậu sao ngang bướng như vậy ?

- Kệ tôi ! Chán ghét như vậy thì bỏ ra cho tôi đi !

- Không bỏ !

- Bỏ ra !

- Không bỏ !

Dằn co qua lại, kẻ nắm người kéo được một lúc thì Phác Xán Liệt vô tình bị giuộc tay. Bạch Hiền giật mình, vốn định nắm kéo lại nhưng có vẻ cậu chậm rồi

Tay cậu chỉ kịp phớt qua tay Phác Xán Liệt. Anh mất thăng bằng ngã ngược về sau, đầu đập vào cạnh bàn tivi vừa dời ra lúc nãy. Phác Xán Liệt kêu " A " một tiếng rồi nằm hẳn xuống đất ôm lấy đầu

Bạch Hiền hoảng sợ chạy đến đỡ anh, lúc tay vừa chạm vào đầu Phác Xán Liệt thì thấy ướt ướt. Nhìn xuống là một mảng máu đỏ tươi trên tay mình. Hồn vía cậu bị dọa bay đi mất

- Phác Xán Liệt !

- Lấy...lấy cái áo khoác đó cầm máu ! - Anh dù đau nhưng vẫn cố bình tĩnh hướng dẫn Bạch Hiền

- Tôi...lấy...lấy cái gì ?

Cậu thì luống cuống hết cả lên, tai đột nhiên ù ù chẳng nghe rõ nữa. Cậu hoảng sợ ôm lấy Phác Xán Liệt vào lòng mình, liên tục gọi tên anh

Máu chảy ướt luôn cả áo của cậu. Phác Xán Liệt mất nhiều máu liền thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, sau đó là một mảng tối đen sụp xuống
.
.
.
.
Bạch Hiền đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, đứng ngồi không yên. Liên tục cầu mong cho Phác Xán Liệt không bị gì. Cậu không biết anh ta có người thân hay không, bây giờ ở bên ngoài chỉ có mình cậu. Cậu không biết làm gì nữa

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra với vẻ mặt rất khó coi. Cậu có cảm giác không lành liền chạy đến hỏi

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi ?

- Bệnh nhân mất rất nhiều máu. Cậu ấy thuộc nhóm máu O, hiện trong ngân hàng máu của bệnh viện không có đủ để truyền cho cậu ấy

[CHANBAEK] Tình Đầu - Chúng Ta Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ