19

255 16 0
                                    

Một tuần sống cùng Phác Xán Liệt, Bạch Hiền cũng dần tiếp thu được lối sống của anh. Cũng thấu hiểu cho Phác Xán Liệt hơn, nhìn anh liên tục bị lông của Cửu Cửu làm cho hắt xì hơi thì rất áy náy. Dù không nỡ nhưng vẫn mang nó đến trại nuôi dưỡng thú cưng bị lạc, dù gì ở đó nó có bạn, sẽ vui vẻ hơn

Bạch Hiền học được rất nhiều tính tốt, nào là ngăn nắp, đọc sách trước khi ngủ, hạn chế xem điện thoại, thức đêm hay ăn đồ ăn quá nhiều dầu mỡ. Còn có thói quen dậy sớm xuống công viên chạy bộ. Thay đổi khá nhiều nhưng đâu đó vẫn còn một số thói quen cậu không thể bỏ được

Trương Tư Nguyên trở về nước, lập tức tìm đến nhà Bạch Hiền nhưng chẳng thể tìm thấy cậu. Thử tra chìa khóa cửa thì vẫn như lần trước, không khớp. Sau đó liền gọi cho Bạch Hiền, hai người gặp nhau ở quán cafe gần trường. Ngồi chưa được bao lâu đã rời đi với sắc mặt cực kì khó coi. Sau đó trên đường thì tranh cãi dữ dội. Mấy năm trời bọn họ chơi chung, chưa bao giờ cãi nhau lớn như vậy

- Bạch Hiền, bảo cậu đến nhà tôi thì cậu không chịu. Còn Phác Xán Liệt cậu lại chịu. Anh ta với tôi rốt cuộc ai đáng tin hơn ?

- Vấn đề không phải ở chỗ đó, cậu hiểu không ?

- Hiểu ? Cậu muốn tôi hiểu thế nào ?

- Cậu....

- Biện Bạch Hiền, cậu với Phác Xán Liệt chưa quen biết nhau bao lâu, cậu đã đến nhà người ta ở ?

- Chỉ là tạm thời ! Sau này tìm được chỗ khác, sẽ rời đi

- Tạm thời ? Vậy sao nói cậu đến nhà tôi ở tạm, cậu lại không đồng ý ?

- Trương Tư Nguyên !

- Tôi nói nếu cậu thấy bất tiện, có thể đưa căn hộ trống kia cho cậu, cậu cũng không chịu

- Tôi không muốn !

- Tại sao lại không muốn ? Bộ điều kiện ở đó chưa đủ tốt sao ?

- Vấn đề là tôi không muốn người khác nói tôi lợi dụng cậu !

Trương Tư Nguyên dừng lại một chút nhìn cậu, ánh mắt cực kì khó đoán

- Biện Bạch Hiền, cậu biết tôi thích cậu nên mới như vậy, đúng không ?

Bạch Hiền im lặng, quay mặt sang hướng khác, tránh né câu hỏi của Trương Tư Nguyên. Trương Tư Nguyên chau mày, kéo Bạch Hiền lại đối diện mình

- Cậu đừng lảng đi như vậy

-.....

- Có phải hay không ?

- Ừ phải ! Vì tôi biết nên mới tránh cậu, được chưa ?

Bạch Hiền bực dọc vung tay ra, ánh mắt Trương Tư Nguyên nhìn cậu thoáng chút hụt hẫng rồi cười nhạt

- Là tôi không xứng với cậu sao ? Hay tại lý do khác ?

-....

- Bạch Hiền !

-....

- Được, đủ rồi, cậu không muốn trả lời tôi không ép

Trương Tư Nguyên dứt khoác quay lưng đi, bỏ lại mình cậu đứng giữa đường

[CHANBAEK] Tình Đầu - Chúng Ta Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ