39

290 18 0
                                    

Mấy ngày đầu Phác Xán Liệt đi, cậu thật sự nhớ đến không chịu nổi. Lần nào cuối tuần anh trở về, đều khóc lóc âm ỉ một trận. Nhưng dần dần một, hai tháng rồi cũng quen. Sinh hoạt đâu lại vào đó

Thời trôi qua nhanh như trở bàn tay. Mới đó thôi, cậu còn động viên Phác Xán Liệt đi thi. Vậy mà quay qua quay lại, anh sắp sửa hoàn thành xong chương trình đại học năm nhất rồi. Còn cậu bây giờ, chẳng khác gì Phác Xán Liệt khi ấy, ngày ngày vùi đầu vào sách vở. Chỉ có điều là, khoảng cách của hai người là cả một đoạn đường dài

Năm ngoái, lúc Phác Xán Liệt ôn luyện, Bạch Hiền mỗi ngày đều làm đồ ăn bổ cho anh, đều đứng đợi anh sau mỗi giờ tự học. Đồng hành cùng Phác Xán Liệt mỗi phút mỗi giây. Bởi vậy đôi lúc nghĩ lại, có chút tủi thân. Bây giờ muốn gặp anh, chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Hoặc vào dịp cuối tuần, Phác Xán Liệt mới có thể trở về Bắc Kinh

Cậu chưa từng trách Phác Xán Liệt vì sao phải chọn một nơi xa như vậy, cũng chưa từng hỏi lý do. Đơn giản vì cậu tôn trọng anh. Hơn nữa, nếu nơi đó thấy phù hợp với anh, thuận tiện trong việc học tập hơn, cậu cũng không ý kiến. Phác Xán Liệt ở đâu thì cậu ở đó. Bởi vậy đối với cậu, Chiết Giang không chỉ đơn thuần là một nguyện vọng. Tương lai sao này của cậu ra sao, đều trông cả vào đó. Phác Xán Liệt từng nói nếu cậu không đỗ Chiết Giang, cậu học ở đâu, anh sẽ chuyển đến học với cậu. Nhưng mà cậu không muốn kéo Phác Xán Liệt đi xuống. Cậu không muốn thất bại

8 giờ tối, đèn trong phòng các lớp bên cạnh đều tắt hết. Trong lớp bạn học cũng dần rời đi, chỉ còn mỗi mình cậu vẫn ngồi lại. Điện thoại trong túi reo liên tục, mở máy nghe thì là Xán Liệt gọi đến

[ Em về nhà chưa ? ]

- Chưa, em học thêm một lát nữa. Về nhà liền muốn ngủ, không thể nào học được

[ Đi đường nhớ cẩn thận ]

- Anh ăn gì chưa ?

[ Ăn rồi, em đó, đã ăn gì chưa ? ]

- Em ăn rồi

[ Thật không ? Hay lại nói dối ? ]

- Không có, ăn rồi thật mà

[ Ừm. Không được nhịn đói. Cũng đừng mãi ăn mì đó, không tốt cho sức khỏe đâu ]

- Em biết rồi
.
.
.
.
.
.
Còn 1 tháng

[ Hôm nay thế nào ? Có phải rất mệt không ? ]

- Phải, mà hôm nay được về sớm

[ Vậy ăn uống, nghỉ ngơi cho tốt ]

- Ưm. Gần đây anh rất bận sao ?

[ Không có ]

- Nếu bận thì cứ làm việc của anh, không cần phải gọi cho em

[ Không có thật. Anh không bận ]
.
.
.
.
.
.
Còn 29 ngày

[ Hôm nay có mệt lắm không ? Bài có nhiều không ? ]

- Bài không có nhiều lắm

[ Đừng quá sức ]

- Em biết rồi

[ Anh không muốn thấy em bị bệnh ]

[CHANBAEK] Tình Đầu - Chúng Ta Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ