36

307 17 0
                                    

Buổi sáng Bạch Hiền thức dậy, mùi hương thoang thoảng bên mũi thật quen thuộc. Mở mắt nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xung quanh, đây là....nhà Phác Xán Liệt

* Cạch * cửa phòng mở ra. Phác Xán Liệt đeo khẩu trang, còn mang cả kính râm bước vào. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ. Ở trong nhà thôi, có cần nhất thiết phải như vậy không ?

Phác Xán Liệt đặt khay điểm tâm xuống, vội giải thích với cậu

- Tôi...tôi bị bệnh

Bạch Hiền nghe xong chỉ " À " một tiếng. Cậu đứng dậy, định rời khỏi đó

- Cậu...đi đâu ?

- Tôi không thể làm phiền anh

- Sao lại phiền ? Đây là phòng của cậu, là nhà của cậu

- Không phải của tôi !

Bạch Hiền dứt câu liền chạy ra khỏi nhà. Không phải cậu giận anh như lúc trước. Cậu chạy đi là vì không đủ can đảm đối diện. Cậu quá sai rồi, thật sự rất áy náy

Từ lời của Giai Giai, cậu biết anh luôn âm thầm bảo vệ cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, Phác Xán Liệt rốt cuộc đã làm biết bao nhiêu thứ cho cậu chứ ? Vậy mà cậu lại ngu ngốc, hết lần này đến lần khác khiến anh khó xử, khiến anh bận lòng

Biện Bạch Hiền, cậu thật đáng đánh mà !

Bạch Hiền dừng chân ở bờ sông quen thuộc. Mỗi lần không tốt, cậu đều ra đây. Chỗ này, cũng là một trong những chỗ cậu và Trương Tư Nguyên rất thường xuyên đến giải tỏa tâm trạng nữa

Cậu rút điện thoại trong túi ra, bấm vào gọi vào một dãy số. Sau đó đưa tay lên nghe, một lần rồi lại một lần, bên kia đều không bắt máy. Bạch Hiền vẫn kiên trì, vừa gọi vừa lầm bầm

- Bắt máy đi, Trương Tư Nguyên, bắt máy đi mà

Gọi thêm một lúc, cuối cùng bên kia cũng bắt máy. Vậy mà cả hai bên đều im lặng, không phát ra bất cứ một tiếng động nào. Có chút mất kiên nhẫn, cậu mới lên tiếng

- Tư Nguyên ? Là cậu sao ?

[...]

- Tư Nguyên ?

Nước mắt lại rơi xuống. Biện Bạch Hiền, từ lúc nào lại mít ướt đến như vậy ? Sao bao nhiêu chuyện, cuối cùng vẫn là không kiên trì nỗi. Dồn nén, dồn nén nhiều đến mức nào mà bây giờ một chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến cậu rơi nước mắt

Bên kia nghe thấy tiếng cậu sụt sịt, liền nóng lòng

[ Mình đây ! Cậu sao lại khóc ?...Bạch Hiền ! ]

- Không sao....mình không sao

[ Thật sao ? Có chuyện gì rồi ? ]

- Không có. Mình ổn, ổn mà

[....]

- Tư Nguyên, cậu giận mình đến như vậy sao ? Giận đến mức tin nhắn xem đều không rep, gọi đến cũng không bắt mắt

[ Không có...]

- Nói dối

[ Thì...có. Từng rất giận cậu ]

[CHANBAEK] Tình Đầu - Chúng Ta Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ