Kakashi lao đến với Raikiri trên tay, anh hướng thẳng vào tên đeo mặt nạ, nhưng đòn tấn công ấy lại xuyên qua người của hắn. Anh rút tay, lùi lại, một sợi xích từ đâu trói chặt anh, tên đeo mặt nạ cười khinh bỉ, hai vết chém sâu từ Shuriken xuất hiện. Kakashi kêu lên đau đớn, Obito thừa cơ một đấm khiến anh văng ra xa. Hắn khinh bỉ nhìn đồng đội cũ đau đớn trên nền đất lạnh.
-Chà, có vẻ như Sharingan Kakashi cũng chỉ là cái danh.
Tóc bạc gượng dậy, lập tức không gian trở nên méo mó, hàng loạt những thanh sắt nhọn từ đâu lao về phía anh. Kakashi niệm thuật, một bức tường trồi lên từ mặt đất. Ngay khi Kakashi thở phào, tên đeo mặt nạ đi xuyên qua bức tường lớn một cách dễ dàng, đâm thanh hắc côn vào bụng Kakashi.
Tên đeo mặt nạ lại xuyên qua anh lần nữa với ý định đâm thanh hắc côn ấy sâu hơn nữa.
-Chết tiệt
.
Những kẻ đứng đầu Konoha, bao gồm cả Lãnh chúa đang tụ hội tại một phòng kín. Một cuộc họp bí mật.
-Cô ta đã giết chết một trong những kẻ đứng đầu, là kẻ khơi mào đại chiến cùng với tên đeo mặt nạ. Cô ta đã trở thành Bạt nhẫn, theo lẽ thường phải trừ khử cô ta. Và kẻ nào dám tiếp tay cho bọn phản bội, cũng sẽ nhận kết cục tương tự. - Một tên khá quyền lực, nhếch môi nói trong sự khinh bỉ.
-Các người không thể!!
Tsunade lập tức đập tay xuống bàn, bà không dồn hết lực, nhưng ai cũng biết rằng cái bàn ấy cũng sắp gãy rồi.
-Con bé là vì có lý do, không thể nào đánh giá theo một chiều như vậy!!
-Công chúa Tsunade, cô không hiểu sao? - Giọng khinh khỉnh, thân cận của Lãnh chúa mỉm cười, đầy mỉa mai - Ta đặt ra luật để làm gì? Tất nhiên là để trừng trị chúng. Khi mà chúng đã phản bội, chúng rời bỏ nơi này, thì ta chẳng cần phải luyến tiếc chúng làm gì cả.
Cứ giết thẳng tay thôi!
Tsunade đã bị kích động. Bà nghiến răng xách cổ áo tên thân cận, thiếu chút nữa đã giáng nắm đấm vào mặt hắn.
-Tsunade - sama!!
Shizune kêu lên, cô lại gần trận tĩnh bà, ngọc trai đen ẩn hiện vẻ lo lắng. Hokage đã thả tên thuộc hạ xuống, bà vuốt mặt, chết tiệt, Hokage cái quái gì chứ, rốt cuộc cũng chỉ là chó của bọn Lãnh chúa! Cũng phải làm dưới lệnh chúng, KHÔNG THỂ cãi lại.
Ngày hôm đó, bầu trời xám xịt, màu của nỗi buồn phủ lên những người đồng đội cũ của kunoichi tóc hồng.
Phát lệnh: Truy nã Haruno Sakura.
. . .
Shizune thở dài nhớ lại ngày cuộc họp diễn ra, ngày hôm ấy, lệnh truy nã đã giáng xuống đầu của em ấy. Cô đã không đủ can đảm để ngăn chặn cùng Tsunade - sama... Cô đứng trước cửa lều, nuốt khan chuẩn bị đối diện.
Soạt!
Tiếng động làm Sakura ngẩng mặt, ánh mắt đen tuyền ấy vẫn như ngày nào.
-Shizune...-senpai...
Và đôi mắt lục bảo đục ngầu ấy luôn khiến Shizune lo lắng.
-Oh, em...tỉnh rồi... Sakura...
Shizune không dám nhìn thẳng, cô thật sự khó có thể đối diện với người như con bé. Sức mạnh, cảm xúc của con bé quá mãnh liệt.
-Vậy Konoha các người đã bắt được tôi...
Sakura mỉa mai với nụ cười nhạt.
-Heh, có cố cũng không thể trốn được.
Shizune rùng mình trước câu nói đầy thản nhiên của Sakura. Cô biết, bản chất tự tin là một trong những yếu tố quan trọng giúp em ấy trở thành một co dao sắc bén, nhưng cô lại không nghĩ Sakura sẽ nói như vậy.
-Vậy...khi nào các người định thả tôi?
Tóc hồng hỏi với giọng trống rỗng.
-Chỉ nhìn qua là biết, dây xích này đã phong ấn tôi với lượng chakra gần như bằng 0, và tôi chắc rằng mình không thể bẻ gãy được nó.
Trừ khi mày kích hoạt Bách Hào.
Không đâu. Với thứ này thì có là Bách Hào cũng sẽ bị kiềm hãm.
Shizune siết chặt hồ sơ trên tay, cô hít một hơi sâu, đáp lại:
-Đến khi những vết thương kia bình phục.
-Ồ, chị đang tiếp tay cho chúng tôi sao? Không nghĩ đến hậu quả của nó à?
"Kẻ nào dám tiếp tay cho bọn chúng, cũng sẽ nhận kết cục tương tự."
Shizune khựng lại, không biết trả lời thế nào. Giọng khinh khỉnh của tên thân cận đang đè bẹp cô.
-Mà...sao cũng được! Tôi chẳng cần các người giúp đỡ. - Sakura cười, đôi mắt rỗng tuếch nhìn Shizune - Căn bản, tôi vẫn có khả năng tự chữa thương cho chính mình.
-Phải. Chúng ta đã trói em vì vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng được em. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có ai tin em. - Shizune đáp lại, đôi đồng tử đen tuyền sáng rực - Vẫn còn. Dù ít, vẫn còn có người chờ đợi em quay lại, Sakura...
-Tin tưởng tôi? Tuyệt, tôi xúc động đấy. - Sakura hơi nhếch môi lên, nhìn xuống sợi xích đang siết chặt đôi tay mình. Gông cùm hận thù hay tha thứ, vốn dĩ không phải là những gì cô muốn. - Sau tất cả, tôi nghĩ tôi không hận thù các người, căn bản ở đây chỉ khiến tôi đau khổ. Lựa chọn một con đường mới sẽ phù hợp với tôi hơn. Mỉa mai làm sao, nơi mà tôi chọn lại là Akatsuki, nhỉ?
Phải, vô cùng mỉa mai.
Shizune không đáp, nói đúng hơn là không thể đáp. Cô nhìn thấy được sự đau khổ tuyệt vọng qua lời nói của kunoichi tóc hồng. Cô không thể thấu hiểu được nó, vì vậy lời nói của cô là vô ích. Cô cũng chưa từng tiếp xúc với Akatsuki, chỉ thông qua những lời đồn thổi mà thôi. Người ta gọi tổ chức đó là kẻ thù của toàn bộ Ngũ đại Cường quốc, nhưng sự thật về bọn họ đâu phải ai cũng biết?
Rốt cuộc, cái vỏ bọc bên ngoài cũng chỉ là cái cớ, chưa ai thật sự nhìn thấy được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Naruto | Haruno Sakura - Gia Đình
FanfictionBookcover Edit by: @mes_croyances | @Teamcucda Author: p'ierr Summary: Hoa anh đào rơi Và họ đã bắt trượt nó.. "Chết...liệu có đáng hay không...?" "Haruno Sakura, cảm ơn vì đã đến đây!" "Các người chỉ khiến tôi thêm đau khổ!!" "Từ bỏ đi, tôi sẽ khôn...