Edited.
-Ôi Chúa ơi! Sakura đâu mất rồi?
Deidara hỏi một cách bực tức, Sakura đã hoàn toàn mất tăm hơi, không ai trong bất cứ họ có thể liên lạc được với cô ấy kể cả Thủ lĩnh. Tình trạng của Akatsuki không quá tệ, nhưng việc thiếu hụt chakra sẽ trở nên nghiêm trọng khi Sakura không có ở đây. Đối với một hai người, họ dư thừa chakra để xử lí. Nhưng hiện tại, đối đầu với cả một sư đoàn, và thời gian sau có thể sẽ là cả Liên minh, họ hoàn toàn khó khăn trong việc chiến đấu khi chỉ có 8 người khi đang ở trong tình trạng cạn chakra.
-Không ai liên lạc được với em ấy cả. - Konan đáp lại trong khi bản thân mình đang tự băng bó. -Từ khi Sakura xuất hiện, chúng ta đã dựa vào em ấy quá nhiều rồi. Ta nên tự xử lí đi thôi.
-Nhưng điều quan trọng là cô ta đâu. Việc Sakura biến mất không một lời đều không phải chuyện hiếm, nhưng vẫn sẽ luôn quay lại.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kisame. Phải, gã nói đúng. Sakura có thể là người rời đi không báo ai, nhưng vẫn luôn trở về khi có hẹn đúng giờ. Nếu Sakura có chữa trị cho những tên giật dây từ bên ngoài, ít nhất cô ấy cũng phải trở về từ nãy.
-Hay là...đã phản bội r-
-Ta sẽ đi tìm cô ấy.
Thủ lĩnh của Akatsuki đột ngột lên tiếng, cắt ngang câu nói của Hidan. Rinnegan đủ uy lực để áp chết bất cứ ai dám phản đối. Chuyện Sakura biến mất không phải là điều hay ho với tổ chức, hơn nữa nếu cô ta phản bội, Pain chắc chắn sẽ là người không ngần ngại giết chết cô ta. Pain từng chút từng chút tan vào màn đêm, bóng lưng xa dần không còn nhìn rõ được. Hắn sẽ tìm Sakura, hắn sẽ lôi cô ta trở lại.
. . .
-Cô ta đã được bắt giữ thành công sao?
-Cho đến hiện tại là vậy.
Sasuke trầm ngâm sau câu trả lời, cậu có chút ngạc nhiên khi phong ấn chakra đã làm khó được Sakura. Với hàng tá vết thương đó, chỉ cần kích hoạt Bách Hào lập tức sẽ được chữa lành. Nhưng cái còng đã ngăn chakra dự trữ phát sinh, cứ như nó được làm ra dành cho Sakura vậy. Cậu không định vào trong lều gặp cô ta, chỉ là có chút tò mò hiện tại đang trong tình trạng nào. Cậu đoán Sakura đang khá tàn tạ, vì những vết thương hồi phục chậm đó sẽ nhai nuốt chậm rãi sức lực của cô. Nơi sào huyệt của kẻ địch, bị bắt giữ, không có đường lui, Sakura một mình trong căn lều tạm giam, đôi mắt hẳn là đã đục ngầu mệt mỏi.
-Sakura, rốt cuộc thì cậu lại rơi vào hoàn cảnh này.
Haruno Sakura đã nghĩ rằng mình khó mà thoát khỏi đây, cho đến khi cô nghe thấy tiếng nói vang lên trong đầu, một lần nữa, con quỷ lại đang cố nói chuyện với cô.
Nếu mày muốn, tao có thể giúp mày thoát khỏi đây.
Bằng cách nào? Ngươi lại lần nữa muốn chiếm xác của ta sao? Cũng là tại ngươi nên ta mới bị nhốt tại nơi quái quỷ này đấy.
Vì vậy nên tao sẽ chuộc lỗi. Nhưng mày phải đồng ý thả tao ra khỏi cái cũi chó chết này.
Sakura hơi ngẩng đầu dậy, cô mấp máy đôi môi nhưng không nói thành tiếng. Con quỷ chỉ đang cố dụ dỗ cô, không phải sao? Cô chết thì nó cũng chết, nhưng nó sẽ được hồi sinh rất sớm, vì nó vốn chỉ là thực thể.
Tao và mày khác nhau, mày đã bị phong ấn chakra, còn tao thì không, Sakura bé bỏng ạ.
Nó nói đúng. Nhưng một con quỷ đã cố giết cô hai lần, chẳng lẽ sẽ hoàn lương ngay lúc này sao? Sakura lại không nghĩ thế.
Ngươi chỉ muốn ta bị cướp xác. Ngươi đã cố giết ta.
Tao sẽ giết mày, chứ không phải những kẻ ở Konoha. Và để làm được điều đó, tao phải giúp mày thoát khỏi đây. Làm ơn đi đồ cứng đầu, hay mày muốn chết rục ở đây, Akatsuki thất bại và bị tử hình?
Sakura trầm ngâm một lúc lâu. Từng dòng kí ức xâu chuỗi lại thành câu chuyện xưa. Akatsuki là đồng đội, cô không thể để họ chết, cho dù là bất cứ ai cũng đều vô cùng quan trọng với cô. Bảo vệ họ những tàn dư của đau khổ, cô không thể để họ chết bây giờ.
Được. Ta và ngươi sẽ lập giao ước, sau khi thoát khỏi đây ngươi sẽ trở lại và trả xác cho ta.
Rồi rồi. Mày nhiều lời vãi, Sakura bé bỏng ạ!
Sakura cảm thấy cả cơ thể căng tức, miệng vô thức há ra nhưng hét không thành tiếng, đôi mắt hằn tia máu đỏ rực, cả người đau đớn không nói nên lời. Nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt, đồng tử cô co lại run rẩy kịch liệt, từ màu ngọc lục bảo thuần khiết xinh đẹp bỗng chuyển đỏ rực như máu. Nụ cười điên loạn hơn, sức mạnh tràn trề dư sức phá hủy chiếc còng tay. Haruno Sakura thứ hai - linh hồn quỷ dữ giáng trần.
Cô ả mạnh tay phá hủy chiếc còng, với lấy chiếc áo choàng khoác lên cơ thể, ngay khi vừa bước ra ngoài đã có kẻ chào đón từ những cành cây đáp xuống.
-Báo cho ngài Hokage, tù nhân Haruno Sakura đã trốn thoát, mau gọi người đến đây nhanh, trước khi cô ta phá hủy chỗ này!
-Ôi trời, đừng nghĩ xấu cho tôi vậy chứ.
Cô ả khẽ nhếch môi, nở nụ cười quỷ dị đáng sợ. Phản lại cầu lửa hỏa thuật từ một tên bằng cú đấm tụ chakra, đột ngột biến mất không ai thấy. Chỉ có tiếng cười vang lên mãi không ngớt, và ánh mắt đỏ rực dọa chết bất cứ ai. Con quỷ xuất hiện đằng sau một tên, vẻ mặt chết chóc đáng sợ trực tiếp đạp thẳng hắn rơi xuống mặt đất.
-Chà, đêm hôm nay trăng sáng quá.
Con quỷ cười khẩy, đắm mình dưới ánh trăng, khoan khoái tận hưởng cảm giác dễ chịu. Ả quay người lại đối diện với Hokage đệ Ngũ, Senju Tsunade quá là bất ngờ khi Sakura có thể dùng phần sức lực cạn kiệt kia để phá hủy cái còng tay. Nhưng, nhìn kĩ lại, ánh mắt đỏ rực quỷ dị này không phải của Sakura. Cô ả này, là kẻ nào đó khác trong thân xác của con bé? Đội 3, 7, 8, 10 đến ngay sau đó khi cảnh báo nổi lên, họ nhìn cô gái thương tích đầy mình nhạt nhẽo mỉm cười, vẫy vẫy đôi bàn tay.
Sakura bên trong cơ thể nói rằng đã đến lúc cô phải ra ngoài, vì vậy con quỷ gạt đi cái cảm giác máu sôi sục đầy khoái cảm, nhường lại cái xác kiệt quệ này cho chủ nhân của nó.
-Vậy, tôi sẽ rời đi và làm ngơ với những gì đã xảy ra ở đây, nếu các người không muốn ngay ngày mai nơi này bị san phẳng.
Thứ cuối cùng đồng đội cũ của cô nhìn thấy, chính là đôi mắt một bên nhuộm màu lục bảo lấp lánh, một bên sâu thẳm tựa trời đêm, biến mất khỏi tầm nhìn của họ.
Haruno Sakura đã trốn thoát, vấn đề lớn đã được giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Naruto | Haruno Sakura - Gia Đình
FanfictionBookcover Edit by: @mes_croyances | @Teamcucda Author: p'ierr Summary: Hoa anh đào rơi Và họ đã bắt trượt nó.. "Chết...liệu có đáng hay không...?" "Haruno Sakura, cảm ơn vì đã đến đây!" "Các người chỉ khiến tôi thêm đau khổ!!" "Từ bỏ đi, tôi sẽ khôn...