"Nè Jisung, nói cho hết đã chứ. Cậu đi đâu vậy hả?"
Changbin đứng dậy gọi với theo thân ảnh đã vào phòng ngủ từ bao giờ. Thầm chửi thề một câu, Changbin chạy vội theo, mở cửa bước vào.
"Jisung, ý cậu là sao?"
"Nghĩa trên mặt chữ."
Cậu đáp gọn lỏn, không quan tâm hắn đang đứng trước mặt mình mà tự nhiên cởi chiếc áo sơ mi cũ trên người ra, tiến về phía tủ quần áo lấy một bộ đồ mới mặc vào.
"Nghĩa trên mặt chữ cái quỷ gì. Có gì thì cứ nói với tôi, đừng có giữ trong lòng như vậy."
Hắn dứt lời cũng là lúc Jisung mặc xong quần áo, cậu xoay người lại nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi trả lời.
"Nghe rõ đây Seo. Tôi ổn, chẳng bị gì cả. Chỉ là không muốn làm tình nữa, vậy thôi."
Nói xong, cậu bước qua người hắn đi ra ngoài.
Không làm tình nữa? Nếu câu này nghe từ miệng người khác hắn còn tin được, đằng này lại xuất phát từ miệng Han Jisung. Có đánh chết hắn cũng không tin là bình thường.
Quay người nắm chặt cổ tay cậu không cho cậu đi, hắn đổi giọng, nói chuyện nhẹ nhàng hơn.
"Jisung, có gì thì từ từ nói. Nếu tôi làm gì cậu giận thì nói, tôi sửa, được chứ. Đừng như vậy."
Jisung bật cười, trở tay nắm lại tay hắn, nửa đùa nửa thật đáp
"Changbin, tôi không sao cả, thật sự. Tôi chỉ là không muốn làm tình nữa thôi. Ai rồi cũng già mà, sức đâu mà lao lực hoài."
"M* kiếp. Già? Cậu mà cũng biết từ lao lực à. Ôi trời Han Jisung. Tôi còn tưởng sẽ có ngày tôi chết sớm vì giải quyết nhu cầu sinh lý cho cậu mà bây giờ cậu bảo cậu mệt vì lao lực."
Changbin lại chửi thề. Hắn cảm nhận được sự châm chọc trong câu nói của Jisung, điều đó làm hắn khó chịu.
"Anh không tin thì thôi, nói chung là tôi không muốn làm nữa. Anh muốn thì đi tìm người khác đi."
Mặc kệ sự tức giận của hắn, cậu buông tay hắn ra, xoay người bỏ đi.
Changbin thấy cậu chuẩn bị bước ra cửa, hắn sợ rằng chuyện này không thể rõ ràng liền tìm vội chiếc áo mặc vào đuổi theo người kia.
"Đợi đã Jisung, chờ tôi với."
.
Đuổi theo Jisung ra bến xe bus, hắn không biết cậu muốn đi đâu và làm gì. Hắn chỉ muốn đi theo cậu để làm rõ mọi chuyện thôi. Chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra trong khoảng một tuần hắn đi vắng. Hắn phải làm cho ra lẽ chuyện này, không thể để bản thân bị oan ức mà không biết gì được.
Nhìn cái đuôi đằng sau mình, cậu không thèm bận tâm, chỉ đứng yên đợi xe bus tới, lâu lâu nhoài người ra đường xem thử đã đến chuyến của mình chưa. Hôm nay cậu muốn đến khu chợ đồ cũ, có vài món đồ cần mua. Cũng lâu rồi đồ đạc trong nhà không được thay mới, nhân tiện nay rảnh rỗi thì đi dạo một chút, xem như là làm mới lại cuộc sống hỗn độn của mình thời gian qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BinSung] Làm bạn đời được không?
FanfictionKhông làm bạn tình nữa, chúng mình làm bạn đời được không? . @erifreya.