553 73 0
                                    

Sau cuộc gặp mặt với Chris, Changbin quyết định không ghé sang cửa tiệm của Jisung nữa mà về lại quán bar. Hắn còn vài giấy tờ cần phải giải quyết cho xong, tranh thủ hoàn thành sớm rồi tối đến đón cậu đi ăn sau cũng không vội.

Gật đầu chào hỏi với nhân viên trong quán, Changbin nhìn một lượt tình huống bên trong rồi di chuyển về phía quầy bar chính tìm Sam. Nhìn thấy gã vẫn như bình thường làm công việc lau những chiếc ly của mình, hắn chớp mắt vài cái rồi hắng giọng lên tiếng.

"Đang dọn dẹp à?"

Sam nghe tiếng, ngẩng đầu lên thì bắt gặp Changbin đang tựa người vào quầy nhìn mình cười, nụ cười vô cùng gượng gạo. Nhủ thầm trong lòng người này hôm qua ở đây gây chuyện nên nay đến cầu hòa với mình, gã thở dài âm thầm, gật đầu không mặn không nhạt đáp lời.

"Công việc thường ngày thôi"

Biết hôm qua mình say rượu có nói lời quá đáng, cũng biết người trước mặt mặc dù mang danh là nhân viên của mình, còn bản thân là ông chủ nhưng trong lòng Changbin chưa bao giờ xem thường gã cả. Trong số những người làm ở đây, Sam được xem là một trong những nhân viên đầu tiên, có thể nói là theo hắn từ khi hắn lập nghiệp đến giờ. Khó khăn vì ế ẩm, vì đổi tiệm, đổi mô hình kinh doanh hay là chuyển địa chỉ quán thì Sam vẫn luôn ở lại bên cạnh hắn. Vì vậy đôi khi gặp chuyện gì đó hắn đều có thể tìm đến Sam để lảm nhảm vài câu. Bởi Sam không nói nhiều, cũng chẳng khuyên hắn điều gì, chỉ là lắng nghe rồi cho vài ý kiến dưới góc nhìn của gã mà thôi. Do đó Changbin thật sự rất coi trọng người này.

"Chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi, tôi say rượu loạn lời. Cậu đừng để tâm"

Gã không nói gì, chỉ gật gật tỏ vẻ đã biết, điều này càng làm hắn thấy ngại ngùng hơn. Nhưng vì biết gã không phải người thích nói nhiều, Changbin cũng không tỏ vẻ nữa, để lại một câu làm việc tốt cho Sam, hắn đi tìm quản lý để bàn chuyện công việc.

Nhìn cánh cửa gỗ đóng lại, Sam phì cười, gã tiếp tục tập trung vào việc làm của mình, thầm nghĩ trong đầu đến khi nào thì ông chủ của gã mới thôi ngốc nghếch và trưởng thành lên đây.

.

Vươn vai thở ra một hơi dài, Jisung gấp sổ tay lại, đứng dậy thu dọn lại đồ đạc chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc. Cậu gom những móc quần áo lộn xộn khách hàng để lại đem treo ngay ngắn lên các giá treo đồ, những y phục mà khách thử rồi để lung tung cũng được cậu sắp xếp lại cho đúng vị trí. Jisung tắt bớt đèn điện, chỉ chừa lại một bóng ngay phía cửa ra vào trước mặt quầy làm việc của mình. Nhìn đồng hồ, nghĩ nghĩ một lát cậu quyết định chưa về ngay mà ngồi thêm một lúc. Rót vài giọt tinh dầu vào máy hơi nước bên cạnh, Jisung yên tĩnh lướt điện thoại.

Một lát sau, tầm mười lăm phút, cánh cửa tiệm mở ra, chuông gió treo trên cao va chạm kêu leng keng, một bóng người bước vào đứng tựa ở trước quầy, các ngón tay gõ nhịp lên bàn.

"Hết giờ làm rồi, ông chủ Han có rảnh cho tôi một cái hẹn ăn tối không?"

Changbin đứng đó nở nụ cười nhếch mày nói với cậu. Hắn đứng ngược sáng, ánh đèn từ cửa chiếu lên tấm lưng dài tạo thành một cái bóng lớn hắt vào bức tường trắng phía sau. Changbin mặc một chiếc áo len xanh rêu cùng quần âu đen, chân đi giày da, nhìn qua thì chẳng có vẻ gì là ăn khớp nhưng khi kết hợp trên người hắn lại hài hòa đến kì lạ.

[BinSung] Làm bạn đời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ