Bröllopsmiddag (end).

714 81 7
                                    

"Tôi lo lắng quá, làm sao bây giờ?"

Changbin vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay vừa đi tới đi lui nhìn tình hình bên ngoài cánh cửa. Hắn cứ lẩm bẩm những câu y chang nhau, mày thì nhíu lại làm Sam ngồi cạnh đấy không chịu nổi nữa phải nhíu mày.

"Ngồi yên đi Changbin, anh không chóng mặt nhưng tôi đau đầu lắm rồi"

"Nhưng tôi hồi hộp... sắ- sắp đến giờ rồi"

Changbin bước đến ngồi cạnh Sam, hắn cẩn thận từng chút một khi ngồi xuống để tránh cho bộ vest trên người bị tác động làm có nếp nhăn.

"Chắc tôi không thở nổi mất thôi Sam à. Jisung đâu rồi, em ấy đang làm gì nhỉ?"

"Jisung cậu ấy đang chuẩn bị ở bên kia, lát anh sẽ được gặp cậu ấy. Chỉ là làm lễ cưới thôi mà, không cần phải lo lắng quá như vậy"

Sam ngăn bàn tay Changbin đang muốn cầm điện thoại gọi điện tìm Jisung. Gã bình thản liếc Changbin một cái rồi tiếp tục chăm chú nhắn tin cho ai đó. Làm phù rể cho ông chủ Seo chẳng nhàn rỗi chút nào, giống như là trông trẻ vậy.

Hôm nay là ngày mà Changbin và Jisung tổ chức đám cưới sau hai tháng hắn cầu hôn cậu. Mọi thủ tục cũng như các công việc cần chuẩn bị đều do một tay hắn cùng Jisung tự làm hết. Cả hai không phải người cầu kỳ nên lễ cưới tổ chức cũng rất đơn giản. Bạn bè của hai người không nhiều nên không tốn sức trong khoản đi mời thiệp. Địa điểm tổ chức thì chọn tại một bờ biển phía đông thành phố, hơi xa nhưng phong cảnh lại rất đẹp, đúng với sở thích của Jisung.

Thật ra Changbin vốn không có lo lắng đến như vậy, thậm chí ngày hôm trước khi nằm ôm Jisung hắn còn háo hức đến không ngủ được. Vậy mà chẳng hiểu tại sao càng gần đến giờ làm lễ hắn càng thấy hồi hộp trong người, mồ hôi thi nhau ứa ra đầy lòng bàn tay. Nghĩ đến cảnh chỉ tầm mười lăm phút nữa thôi, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người và cha xứ, hắn nắm lấy tay của Jisung, cùng đọc lời thề nguyện và đeo cho nhau chiếc nhẫn cưới là hắn như muốn ngất đi ngay lập tức. Changbin không biết phải diễn tả cảm giác trong người hắn lúc này là như thế nào, hắn chỉ biết hắn vừa muốn thật mau ra đó rước Jisung về, vừa muốn chạy trốn khỏi nơi này, không cần phải đối diện với sự kiện trọng đại trong đời mình nữa.

"Đi thôi ông chủ Seo, tới giờ rồi"

Sam đứng dậy, cất điện thoại vào túi rồi quay sang nhìn hắn thúc giục. Nhìn vẻ mặt "tôi muốn kết hôn nhưng tôi sợ quá" của Changbin gã thầm thở dài trong lòng. Kết hôn là một chuyện vô cùng trọng đại, đánh dấu cả một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của mỗi một người nên dù nhìn Changbin rất buồn cười nhưng gã cũng chỉ biết chậc lưỡi cảm thông với tâm trạng này.

Hít một hơi thật sâu gật đầu với Sam, Changbin vuốt phẳng bộ vest xám trên người lại một lần cuối rồi chậm rãi đi theo gã tiến ra ngoài khu vực tổ chức hôn lễ. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi, hắn biết không chỉ một mình hắn hồi hộp đâu, mà cả Jisung cũng sẽ như thế.

.

"Hồi hộp không Jisung?" chỉnh lại vài sợi tóc cho thật hoàn hảo, Felix nhìn gương mặt của Jisung trong gương, mỉm cười hỏi.

[BinSung] Làm bạn đời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ