Trong lớp Seokjin, có một tên cực kì khó ưa. Khó ưa đến nỗi mà mỗi lần nó mở miệng ra là Seokjim chỉ muốn lao vào đấm nhau với nó.
"Ê con lợn, nay sao đến muộn vậy?"
Đấy! Bảo làm sao mà Seokjin ưa được nó đây? Một câu lợn, hai cậu lợn, thế đéo nào mà nó cứ suốt ngày chọc điên cậu lên vậy!?
"Lợn cái đầu nhà mày! Cả nhà mày đều là lợn!"
Cậu quay sang nạt lại nó, vứt xó balo vào chỗ rồi chạy lên chỗ đám bạn hàn huyên. Nó cũng chẳng mấy quan tâm đến lời nói vừa rồi của cậu, tiếp tục cắm mặt vào chiếc điện thoại chơi game.
"Ủa kẹo mút ở đâu mà cả đám bay có vậy?"
Seokjin kéo ghế ngồi xuống cạnh Namjoon, ngay lập tức thắc mắc về sự có mặt của những cây kẹo mút.
"Sáng nay đi qua cửa hàng tiện lợi, rảnh rảnh nên mua luôn cho mấy đứa bay"
"Đù, nay Joon tốt thế! Rồi của tao đâu?"
Seokjin ngay lập tức chìa tay ra, và đáp lại ánh mặt long lanh đón chờ cây kẹo mút của cậu lại là cái cốc đầu từ phía thằng bạn thân.
"Mày đi muộn lấy đâu ra mà đòi! Hết rồi."
"Gì!! Bạn bè mà xấu tính thế"
Seokjin mè nheo, nằm vật ra đòi kẹo làm cả bọn cười sặc. Chỉ đến khi Yoongi không thể cười nữa mới lấy ra chiếc kẹo đã giấu sẵn chìa ra trước mặt cậu.
"Đây đây ông nội, cơ mà số mày cũng đen lắm Jin ạ!"
Seokjin nhận lấy cây kẹo trước mặt, rất nhanh lại sụ mặt xuống mếu máo.
"Sao lại là vị dâu!!? Sao không phải vị cammm"
"Ai biểu mày đi muộn nào!"
Jungkook cười vỗ bôm bốp vào người cậu, để Seokjin bên này ăn cũng không được mà không ăn cũng không xong. Nguyên do thì đơn giản chỉ là vì Seokjin thích dâu, nhưng lại không thích những thứ có vị dâu, đặc biệt là kẹo mút.
"Thứ con lợn kén cá chọn canh!"
Giữa lúc phân vân không biết nên ăn hay trả, tên Hoseok đáng ghét không biết từ đâu chui ra giật luôn cây kẹo trên tay cậu, thản nhiên bóc ra ăn rồi ung dung đi mất.
"Đù má thằng chó!! Kẹo bố!"
"Thôi thôi, lát tao mua cho cây mới!"
Namjoon nhanh chóng cản lấy 'con nhợn' đang hưng khí có thể phi ra ngoạm đầu Jung Hoeok bắt cứ lúc nào, dỗ ngon dỗ ngọt để cậu ngồi yên.
Seokjin cuối cùng cũng không làm được gì, ngoan ngoãn ngồi yên mếu máo nhìn cả đám ăn kẹo.
Tiếng chuông sau đó vang lên báo hiệu giờ vào tiết học, Seokjin cùng mọi người cũng nhanh chóng về lại chỗ ngồi. Bấy giờ, tên đáng ghét Jung Hoseok mới bắt đầu ung dung từ ngoài bước vào phòng, tay thì đút túi quần còn miệng thì ngậm cây kẹo vừa cướp được của cậu trông mà ngứa mắt.
Nó đi lướt qua dãy bàn ngoài rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Hừ, đã ghét nhau rồi còn bị xếp chung một chỗ!
"Này lợn!"
Nó huých vai cậu và ngay lập tức Seokjin chỉ muốn đấm ngay một cú vào mặt nó.
"Cho này"
Nhưng cây kẹo mút vị cam trên tay nó đã kịp thời cản Seokjin lại.