một giờ sáng, ánh đèn xanh từ chiếc điện thoại bé nhỏ vẫn lập lòe, tiếng vu vu từ cái quạt cũ vẫn còn kêu. trời trở lạnh, làm lòng ta cô đơn quá.
chẳng biết anh bây giờ đang làm gì nhỉ?
có ngủ ngon như còn trong vòng tay cậu trước kia không?
cậu cười, sao mà lại ngu ngốc đến thế. trong cuộc tình này, cuối cùng chỉ là mình cậu đau, là mình cậu tự lo toan suy nghĩ cho người mà mình đã từng xem là tất cả. ừ, đã từng.
ngày ấy anh rời đi, chỉ bỏ lại một câu anh còn có trách nhiệm với gia đình. nhưng anh ơi, còn cậu thì phải làm sao đây anh? anh ngang nhiên bước vào cuộc đời cậu, khi thiếu niên tuổi đôi mươi ấy lần đầu nếm trải vị yêu. anh trao cậu mọi dịu dàng và yêu thương, anh để cậu chìm sâu vào bể dục vọng đê mê mà anh mang đến. và giờ anh đi rồi, ai sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời còn lại của cậu hả anh?
người ta bảo thứ giết chết ta là kỉ niệm, bởi nó gặm nhấm trong ta những vết thương chẳng thể nào vứt bỏ, để hiện lên trong ta những vụn vặt đau xé lòng qua hai hàng nước mắt. anh ơi, cậu đang chết dần. anh ơi, cậu còn yêu anh.
kim taehyung và kim seokjin, đã chia tay từ ba tháng trước.
*
một giờ ba mươi sáng, anh bật dậy trên chiếc giường lớn đầy mệt mỏi. anh mất ngủ cả ba tháng nay, khi không còn hơi ấm thân thuộc mà anh hằng mong nhớ.
anh rời giường, mọi hành động đều diễn ra thật khẽ để người kế bên không tỉnh giấc. anh giờ đã là người có gia đình, địa vị, tiền bạc. nhưng người ơi, cảm xúc của anh, tình yêu của anh, ai lấy mất rồi.
giờ này cậu đang làm gì nhỉ?
có ngủ đủ ấm rồi hẹn giờ quạt như anh vẫn thường dặn không?
à, là đã từng chứ, không biết cậu có còn nhớ không. trong cuộc tình này, anh có lỗi lớn lắm, nhưng cậu ơi, tim anh cũng đau chẳng kém gì cậu.
ngàu đó trở về nhà, anh đinh tai nghe lời tuyên bố của bố mẹ rằng anh sắp phải đính hôn, với một người con gái anh chẳng hề hay biết. anh cứ tưởng việc anh trai đã yên bề gia thất sẽ làm bố mẹ nguôi ngoai, sẽ để đôi ta yêu nhau bằng tất cả sự chân thành và hạnh phúc. nhưng cậu có biết không, luật lệ sai trái của xã hội, đáng sợ lắm. khi mà đứa cháu nội đầu tiên có tên trong gia đình, lại là một đứa con gái.
bố mẹ anh thất vọng, chính anh cũng thất vọng vì mình sẽ bị đem ra làm vật thay thế. anh không muốn, anh ghét điều đó. nhưng đứa nhỏ còn nằm trong nôi kia không có tội, đúng không? vậy nên anh nhận lời, và cứ thế, anh rời xa khỏi vòng tay người mà anh yêu thương.
ban công nay gió hiu hiu lạnh, yên ắng một màu ảm đạm trên nền trời như thấu cảm với những kỉ niệm trong anh. mỗi đêm anh mất ngủ, đều là những kí ức vỡ vụn của đôi ta bao trùm lấy đôi mắt anh. cậu ơi, anh đang nhớ cậu. cậu ơi, anh chẳng thể yêu cậu nữa đâu.
kim seokjin và kim taehyung, đã không còn thuộc về nhau.
1:34
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝔸𝕝𝕝𝕁𝕚𝕟] 𝔸 𝕝𝕚𝕥𝕥𝕝𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖
Fanfiction_Ở đây có một tình yêu nhỏ, dành riêng cho Kim Seokjin_