Seokjin hôm nay ốm mất rồi, lết thân được đến lớp đã nằm một cục tại chỗ ngồi, chẳng nói năng gì.
"Này lợn, sao đấy!?"
Thằng bạn thân cậu - Hoseok, vừa bước vào lớp thấy cảnh này cũng lo lắng lại hỏi.
"Mệt!" - Cậu trả lời nó cụt ngủn.
" Con lợn này, mệt thì ở nhà đi chứ! Còn lết lên đây làm gì?" - Nó trách cậu.
"Hôm nay kiểm tra, không thì...khụ khụ...tao đã ở nhà."
"Haizz, thôi ngủ đi. Tao đi mua đồ ăn cho mày."
Nó lắc đầu ngao ngán, để cậu yên tĩnh ngủ rồi rời khỏi lớp đi mua chút đồ.
Lúc này, người bạn cùng bàn của cậu cũng đến lớp. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, cũng không hề đánh thức cậu dậy.
Mới sáng mà đã cuộn tròn một cục rồi. Đáng yêu thật!
Seokjin cứ vậy ngủ mê man chẳng biết gì, tiết học cũng cứ thế bắt đầu. Giữa tiết, giáo viên bắt đầu đi kiểm tra bài tập, chẳng may thay, cái tên Kim Seokjin lại là cái tên đầu tiên lọt vào sổ đen.
"Kim Seokjin đâu rồi!"
Không có tiếng đáp lại. Giáo viên bắt đầu tia đôi mắt sắc bén xuống bàn cậu, ngay sau đó là một viên phấn phi thẳng đến cục bông tròn tròn ấy.
Nhưng nó chưa kịp chạm vào đầu cậu thì đã bị bóp nát vụn trong tay một người, không ai khác chính là người bạn cùng bàn của cậu - Min Yoongi.
"Min Yoongi! Em đang làm gì vậy hả?"
Vị giáo viên quát, hắn vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh nhìn không nói năng gì. Thấy tình hình có vẻ không tốt chút nào nên Hoseok ngồi phía sau đành phải đứng lên giải nguy.
"Dạ thưa cô, hôm nay Seokjin bị ốm nên chắc mệt quá ngủ mất đấy cô ạ."
"Được rồi, em mau gọi bạn dậy đi."
Vị giáo viên lúc này phải thả lỏng người mà ngồi xuống, Hoseok cũng được dịp thở phào. Định bụng với lên gọi Seokjin dậy thì đã có người làm việc đó thay luôn phần của nó.
Đối với Min Yoongi, hắn không quan tâm vị giáo viên kia nhìn hắn như thế nào, những thứ hắn quan tâm là ba từ "Seokjin bị ốm"!
"Seokjin!"
Yoongi đưa tay lay nhẹ Seokjin, ngay lập tức hắn nhận ra được điều bất thường. Người Seokjin lúc này nóng như than, cậu nằm im chẳng chịu trả lời gì cả.
Hắn gỡ nhẹ chiếc nón Seokjin đang chùm lên, và hiện lên trước mắt hắn lúc này là gương mặt nhỏ đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm làm ướt hết phần tóc mái đang dính bết lại vào trán cậu.
Seokjin sốt cao lắm rồi.
Yoongi không nghĩ nhiều liền bế cậu lên, cũng không thèm xin phép giáo viên mà một mạch bế cậu ra khỏi lớp.
"Này em kia..."
"Cậu ta ngất rồi!"
Hắn gắt lên và Hoseok phía sau phải lật đật đi giải thích với giáo viên rồi lại chạy theo sau hắn xuống phòng y tế.
Tại phòng y tế của trường, nhân viên y tế vừa nhìn thấy cậu đã hốt hoảng bảo Yoongi để cậu xuống giường, cởi bớt áo khoác của cậu ra để tảo nhiệt. Đồng thời bảo Hoseok giúp cô lấy một chậu nước đá để lau người cho cậu.
"Sao lại để sốt cao thế này!"
Cô y tế sốt ruột, có chút trách móc Seokjin đang nằm bất tỉnh bên kia vì không biết chăm sóc bản thân mình. Còn Yoongi, hắn một đường vẫn không phát ra một lời nói nào, chỉ dán chặt mắt vào con người trước mặt mà nắm tay chẳng buông.
-----
"Đây là chỗ nào vậy?"
"Dậy rồi sao?"
Seokjin lờ mờ mở mắt dậy, mệt mỏi chống tay muốn ngồi dậy và được Yoongi dìu lên. Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại gối cho cậu dựa, cẩn thận đưa cho cậu ly nước được đặt sẵn trên bàn.
"Chỗ này là phòng y tế chứ chỗ nào. Cậu ngất lịm trong lớp, người thì nóng bừng bừng, có biết là sốt cao lắm không hả!"
"Ôi, còn bài kiểm tra!"
"Đến bây giờ cậu còn lo cho mấy cái bài kiểm tra vớ vẩn đó!? Cậu có biết suýt nữa thì cậu vào viện luôn rồi không!"
Yoongi trách cục bông của hắn trước mắt, muốn hắn chết vì lo hay sao?
"Nhưng mà điểm tôi kém lắm rồi, lần này không gỡ thì có mà tôi bị khống chế mất."
"Hừ, tôi dư đầy điểm, tôi chia cho cậu!"
"Cậu tưởng muốn chia là chia ấy!?" - Seokjin chu mỏ, có chút hờn dỗi cái tên học giỏi ngồi kế bên mình.
"Tôi nói chia được là chia được, không phải lo."
Biết không cãi được, Seokjin mới hỏi hắn:
"Là cậu đưa tôi xuống đây sao?"
"Ừ." - Hắn trả lời lại cậu cụt ngủn.
"Lúc đó người tôi nóng lắm sao?"
"Tất nhiên rồi, cậu có bị ngốc không hả? Cậu nóng như một cục than và phải uống tận hai viên hạ sốt mới được như bây giờ đấy!"
"Và cậu đã giúp tôi uống hai viên thuốc đó nhỉ?"
Seokjin nói và Yoongi bỗng chốc đỏ mặt. Cái gì thế này, cậu biết điều đó sao?
"Tại vì lúc mơ mơ màng màng ấy, tôi có thấy một mái đầu đen trước mắt, lại cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm ấm ấm ở trên môi, rồi sau đó là một dòng nước chảy vào khoang miệng và có cả lưỡi của người kia ấn hai thuốc xuống họng tôi nữa."
Seokjin nghiêng đầu nhìn Yoongi mà kể lại, hắn thật sự không dám nhìn thẳng cậu nữa rồi.
"Cậu mau nghỉ hồi sức đi, tôi về lớp trước!"
Hắn đứng bật dậy, chạy vội ra cửa phòng rồi còn va cả vào Hoseok đang từ ngoài bước vào.
"Cái thằng này, chạy như ma đuổi vậy?"
Hoseok nghi hoặc nghĩ thầm rồi tiến vào phòng thăm thằng bạn thân của mình.
"Dậy rồi à? Đỡ nhiều chưa?"
Nó đặt hai chai sữa xuống bàn, ngồi xuống kế bên Seokjin.
"Đỡ rồi, cảm ơn mày nha."
"Mày thật sự làm tao lo chết mất con lợn này!"
"Mà thằng Yoongi bị sao mà chạy cắm mặt ra ngoài thế kia?"
"Tao cũng chẳng biết."
Seokjin khẽ cười, nhún vai trước cái nhìn khó hiểu của Hoseok. Cậu thầm nghĩ có khi nào ngày mai hắn cũng bị ốm luôn không nhỉ?
-----
Tối hôm đó, tại phòng ngủ của ai kia, vang lên tiếng "hắt xì" liên tục không dừng. Hừ, hắn ốm thật con mẹ nó rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝔸𝕝𝕝𝕁𝕚𝕟] 𝔸 𝕝𝕚𝕥𝕥𝕝𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖
Fanfiction_Ở đây có một tình yêu nhỏ, dành riêng cho Kim Seokjin_