NamJin (s5)

133 11 2
                                    

xii.

Hắn bảo nó ngoan ngoãn ở nhà, hắn đi bar kiểm tra một chút rồi sẽ về. Nó lúc đầu xin đi theo, lại bị hắn cốc yêu cho một cái vào đâu, nó là chưa chừa chuyện hôm qua sao.

Nó nhìn chiếc xe đen rời khỏi cổng, mắt vẫn dõi theo nhìn nó hòa vào dòng đường nhộn nhịp. Lúc nó chuẩn bị vào nhà, lại có một chiếc xe đen khác đậu trước cửa, nó còn đang thắc mắc xem ai thì đã bị người trong xe ngoắc gọi ra. Và nó ngốc đến nỗi đi ra thật.

- nhóc là seokjin nhỉ?

- dạ, có gì không anh?

- có cái này cậu hoseok nhờ tôi gửi nhóc, cậu ấy bảo là nên dùng ngay trong tối nay.

- anh ý theo dõi bọn em đấy à?

- tôi chịu, nhưng mà là quà thành tâm đấy.

Người trong xe cười cười, đưa cho nó hộp quà nhỏ rồi vẫy tay đi mất. Này, lại lợi dụng nắm tay nó rồi.

Nó hí hửng mang hộp quà vào nhà, nhảy tót lên giường namjoon mà lăn lộn mấy cái, mùi anh đẹp trai thích quá đi.

- để xem anh hoseok gửi gì nào.

Nó vui hứng mở hộp qua, bên trong là một cái chai thủy tinh được thắt nơ gọn gàng, màu nhìn có vẻ đẹp.

- rượu hả ta?

Nó mở nắp ra đưa lên ngửi thử, bấy giờ mới để ý thấy tấm thiệt được kẹp dưới đáy chai. "rượu mừng của anh, thử xem vị thế nào rồi nhắn cho anh ngay nhé."

- chà, này là đẩy thuyền giúp mình đây đúng không.

Nó hí hửng chạy xuống bếp kiếm ly, rót ra một chút uống thử.

Bên này, hoseok ngồi trong phòng quản lí mắt vẫn luôn dính vào màn hình điện thoại, như chờ đợi điều gì đó từ cái màn hình đen ngòm.

- này, làm cái gì mà cứ đăm đăm vào điện thoại mãi thế.

Namjoon đưa chân đá gã một cái, đuổi gã ra rồi ngồi vào chiếc ghế của mình. Gã bĩu môi, phủi mông đứng dậy, còn không phải đang lo hậu sự đêm tân hôn cho mày đi.

- chuyện tao giao xử lí ổn thỏa chưa?

- ổn rồi, không đến tai cảnh sát được đâu.

- sau vụ này rút đi, không làm cái này nữa.

- gì? cái này kiếm lời lắm đấy.

- không thích nữa, cải tà quy chính đi, tao với mày đi buôn rượu.

- vl ông chủ của tôi ơi, ông là giàu quá nên chán à?

- ừ.

xiii.

Namjoon trở về căn hộ, nhìn tổng thể xung quang cũng đoán seokjin giờ đã về phòng. Hắn không nhanh không chậm cởi bỏ chiếc áo khoác dài, bước về phòng. Chỉ là khi mở cửa ra, cảnh tượng trong phòng thật sự làm hắn đứng hình.

Seokjin một thân áo mỏng nằm dài trên giường, dù máy lạnh đã được chỉnh đến mức thấp nhất nhưng vẫn một thân ướt đẫm mồ hôi, đang không ngừng vặn vẹo trên giường. Tay nó cũng không yên phận đưa xuống cái quần nhỏ, nơi đang cất giữ cậu em nhỏ đã có dấu hiệu cương lên.

Hắn đen mặt, hết nhìn nó rồi lại bắt gặp hai ly rượu được chuẩn bị trên bàn, cơ mà thứ trong ly chắc hẳn chẳng phải rượu. Hắn bước tới cầm lấy chai thủy tinh bên cạnh lên, đen mặt, nó lấy đâu ra bình xuân dược loại mạnh thế này.

Đang mãi nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trên bàn kia, bàn tay còn lại của hắn đã bị đôi bàn tay nhỏ mềm mại của người trên giường nắm lại. Nó thấy namjoon, trườn lên áp sát người vào hắn, đôi mặt long lanh giương lên một sự khát cầu.

- anh xã,...em khó chịu.

Hắn đối với cảnh trước mặt khẽ nuốt nước bọt, hắn không nghĩ ngày hắn phải vào tù bóc lịch lại đến gần như thế.

xiv.

Sáng này hôm sau, seokjin lờ mờ tỉnh bởi ánh nắng mặt trời xuyên qua khe rèm nơi cửa sổ. Nó nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay ai kia, trước mặt còn là bờ ngực vững trãi đầy nam tính.

- nào bạn nhỏ, đừng nghịch.

Hắn cũng tỉnh dậy sau đó, vòng tay qua ôm lấy thân người nhỏ đang không ngừng dụi đầu vào ngực hắn kia.

- ngoan, ngủ thêm một chút.

Seokjin được cưng nựng liền nhoẻn miệng cười, xích thêm một chút ôm chặt lấy người kia, cơ mà hông nó vừa khẽ động, đã truyền đến một cơn đau chạy dọc các noron.

- sao đấy?

- mông đau.

Nó mếu máo đáp, rồi lại chợt nhận ra điều gì, mắt mở to nhìn namjoon.

- anh...anh hôm qua làm gì em rồi sao?

- em kinh ngạc cái gì, chẳng phải bình thường vẫn mời tôi đấy sao?

- nhưng mà là anh làm thiệt rồi đúng hong?

- còn ngốc, tại đứa nhóc nào hôm qua uống xuân dược rồi dụ dỗ tôi hả?

Nó giật mình, ủa xuân dược gì. Mà thật sự nó cũng chẳng nhớ nỗi chuyện gì tối qua, nó chỉ biết lúc uống rượu anh hoseok cho xong thì hơi buồn ngủ, thế là nó chạy đi khóa cửa rồi trèo lên giường ngủ đợi hắn thôi.

- em thật sự không biết? vậy cái thứ kia là gì?

Namjoon đưa tay đỡ lấy người nó, vươn ra lấy bình xuân dược mà nó tưởng là rượu hôm qua.

- em bảo đây là gì nào.

- này là rượu anh hoseok tặng mà.

Đáy mắt namjoon lại giật, thằng đấy toàn kiếm chuyện gây sự với hắn.

- Nó đưa cho em lúc nào?

- Hôm qua lúc anh xã vừa đi, có người liền đem tới. anh ấy còn nhắn uống thử rồi nhắn tin cho anh ấy cảm nhận.

Hắn thở dài, bỏ lại chai xuân dược lên đầu giường, khẽ xoa mái đầu nó.

- bạn nhỏ ngốc, lần sau tin ai thì tin, làm ơn đừng tin thằng hoseok.

- cơ mà anh xã chưa trả lời em, là anh làm em rồi đúng hong?

Namjoon đối với ánh mắt kiên định của nó cũng chỉ đảo mắt, không trả lời.

- oaaa, em chưa đủ tuổi đâu, anh mau chịu trách nhiệm với em đi!!không là em gọi cảnh sát bắt anh đó!

- ừ, chịu thị chịu. tôi chịu trách nhiệm với em cả đời.

Seokjin nghe được câu trả lời mong muốn, lại vùi mặt vào lòng anh xã của nó mà ôm. Nó cuối cùng cũng bắt được anh xã rồi.

Namjoon cũng cưng chiều ôm nó chặt hơn, thầm nghĩ không biết nên tăng lương hay cắt một nửa lương tháng này của hoseok.

end.

[𝔸𝕝𝕝𝕁𝕚𝕟] 𝔸 𝕝𝕚𝕥𝕥𝕝𝕖 𝕝𝕠𝕧𝕖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ