Chương 1: Quả cầu ma thuật Miller
Chap 1
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vừa vang lên Nancy đã chạy như bay ra khỏi lớp mặc kệ lời rủ rê của mấy đứa bạn thân cùng lớp.Chả qua là hôm nay bố con bé vừa trở về sau 1 cuộc hành trình dài , ít nhất là 3 tháng rồi Nancy chưa thấy mặt bố. Mẹ mất cách đây 4 năm , cô bé lại là con 1 nên nó cảm thấy vô cùng cô đơn. Cô bé tội nghiệp chạy nhanh hết sức có thể , căn nhà trước giờ con bé vẫn sống giờ trong mắt nó ấm áp lạ thường. Nếu là mọi ngày thì có lẽ giờ này Nancy đang la cà ở 1 quán cà phê sách nào đó rồi ngồi băng ghế đá ngoài công viên đến tận tối mới về.Nancy chạy ngay đến tủ lạnh , nhưng nguyên liệu nấu nướng cô bé đã mua sẵn từ ngày hôm qua và cả bánh kem nữa. Có thể đối với trong mắt không là gì nhưng con bé 16 tuổi này đã phải thức suốt đêm hôm qua để làm ra cái bánh mà nó ưng ý nhất .
Đã 6 giờ chiều,tiếng chuông cửa vang lên.
Một người đàn ông mặc chiếc áo thun nâu và khoác thêm cái áo khoác màu bạc,Chiếc quần Jean bằng vải thun đã bạc màu . trên tay và mặt chi chít băng dán,người tỏa ra mùi lá cây và đất .Nét mặt Nancy rạng rỡ hẳn. Người đàn ông cười và xoa đầu Nancy.Tay lấy một quả cầu bằng đồng được chạm khắc rất tinh xảo đưa cho con mình.
"Miller?Đó là gì thế baba?"
Nancy nhìn vào dòng khắc nổi trên nhưng hoa văn rất tiểu tiết . Thật không thể hiểu nổi mấy thứ như thế thì trong các tiệm bán vật dụng trang trí nội thật có đầy , mắc mớ gì lại phải lặn lội hàng nghìn dặm.Nhưng trông ba nó có vẻ mãn nguyện với thành quả nên con bé cũng không nói gì.Hai bố con ăn uống ,nói chuyện rất vui vẻ.Nancy kể chuyện ở trường , khoe những giải thưởng ở hội thao mà nó vừa đạt được , và trong lúc ba đi nó đã học được rất nhiều món từ internet.
"Baba có nhờ mai là ngày gì không ?"
Người đàn ông nhìn bức ảnh gia đình trên bàn.
"Ngày giỗ của mẹ con.Cũng 4 năm rồi nhỉ Nancy? "
Nó thở phaò nhẹ nhõm. Nancy cứ lo sợ rằng bố sẽ quên .
Và nó chắc chắn sẽ rất tức giận vì ông cứ suốt ngày ôm cái công việc chết tiệt kìa- trong mắt Nancy là thế.Nhưng may làm sao vì viễn cảnh đó không xảy ra.
Reng !!!
"Alo?"
"Anh Rido ? Tôi Laura Evans đây!"
" Cô đơi một chút ! Bố ơi có điện thoại của cô Laura "
Nancy bắt đầu bực mình. Người phụ nữ tên Laura là đồng nghiệp lâu năm của ba nó, và hình như ba nó và cô ta cũng có tình cảm với nhau,và khi mẹ Nancy mất thì cô Laura kia lại gọi và gặp mặt ba nó nhiều hơn để an ủi. Mẹ mất đã 4 năm đã đến lúc bố tìm hạnh phúc mới !!? Nó biết điều đó chứ.Nhưng nghĩ đến việc bố sẽ quên mẹ và sống hạnh phúc cùng người phụ nữ khác thì nó đã phát cáu.Chưa hết,nếu hai người bọn họ có con thì người tiếp theo bị lãng quên là nó.Nancy cảm thấy sợ...
"Nancy!"
"Dạ?"
"Mai cô Laura hẹn bố đến gặp bác Justin"
"Để làm gì?"
" Hình như họ đã biết nguồn gốc của quả cầu ,nên bố cần đem đến gấp để xác định niên đại và phục hồi nó trước khi cho triển lãm"
"Thế bao giờ bố sẽ về?"
"Có thể 2 hoặc 3 ngày nữa"
Nancy cảm thấy hụt hẫng vô cùng...
Bây giờ đối với bố công việc còn quan trong hơn mẹ và nó ??? Một câu hỏi hiện lên trong đầu Nancy...
"Liệu có phải vì ở đó có cô Laura không ạ?"
"Con nói gì thế?"
"Bố đừng giả vờ!"
Con bé hét lên...
"Đối với bố công việc...à không người phụ nữ đó còn quan trọng hơn cả mẹ và con phải không?"
"Con bị làm sao thế ? Đúng là bố quý cô Laura nhưng thật sự ngày mai có việc gấp nên bố..."
"Bố đừng chối !"
Con bé cúi gằm mặt xuống đất để giấu đi những giọt nước mắt sắp rơi...
"Con biết bố bây giờ bố cần tìm cho mình hạnh phúc mới nhưng ít nhất bố phải ở nhà vào ngày giỗ của mẹ chứ..."
Nancy chạy thật nhanh vào phòng.
Nó muốn khóc thật to ,nhưng nó không muốn người đàn ông ngoài kia thương hại chỉ vì nó khóc.
Nancy muốn rời xa nơi này,nơi mà nó có thể tưởng tượng ra cái cảnh những đứa em cùng cha khác mẹ đang nô đùa.Cái xích đu trong vườn mà mẹ và nó cùng chơi ngày trước sẽ trở thành đồ chơi của lũ nhóc đó và "bà mẹ mới",và bố nó sẽ vô cùng hạnh phúc...
"Hay là chết đi để được đến với mẹ..."
Một ý nghĩ điên rồ hiện lên trong Nancy.Nhưng nếu chỉ chết mà để cho họ hạnh phúc thì bất công quá.Nó nghĩ ra một ý.
Tối hôm đó khi bố đã ngủ say nó lẻn vào phòng và ăn cắp quả cầu.Nó nghĩ rằng nếu trước khi chết nó có thể phá nát quả cầu hay chỉ là làm mất giá trị vốn có thì hay biết mấy . Và nó mường tượng ra cái cảm giác nó trao cho bố mình "món đồ mà mình tự hào lại gắn liền với cái chết của con gái ...?!".Nó không nỡ ...nhưng hình ảnh người đàn bà Laura chiếm vị trí của mẹ mình ,cái cảm giác căm ghét lại ùa về.Nancy tiến vào nhà bếp chọn lấy con dao sắc nhất và chặt thật mạnh.Nhưng vô dụng...dù nhỏ cố gắng đến đâu thì quả cầu cũng không hề hấn gì dù là một vết xước...Nancy cảm thấy tuyệt vọng...
"Tại sao ?? Những gì mình muốn là hạnh phúc...Nếu không thể hạnh phúc ở đây thì có thể là ở đâu ??"
Những câu hỏi liên tục xuất hiện ,Các câu hỏi càng nhiều nó lại càng khóc nhiều hơn...
Và nó thiếp đi
Trong màn đêm một thứ ánh sáng xuất hiện và quả cầu bật mở.Luồng ánh sáng kì lạ bao bao lấy con bé...
7:30 sáng
"Nancy ? Dậy đi con bố có chuyện muốn nói!"
Ông Jones gỏ cửa phòng con gái mình. Ông định xin lỗi và sẽ thú nhận rằng ông muốn lấy người đồng nghiệp vào năm tới.Dù không đúng lúc lắm vì đây là ngày giỗ vợ ông...Nhưng ông cảm thấy mình phải nói thật cho con bé vì sự việc hôm qua ông . Jones cũng định nói việc này từ lâu nhưng vì ông cảm thấy con gái mình có ác cảm với Laura nên ông định chờ khi mối quan hệ hai người được cải thiện. Nhưng có vẻ nó càng ngày càng tồi tệ.Đáp lại tiếng gõ cửa là sự im lặng
Ông Jones bắt đầu cảm thấy bất an...
ông tìm vội chìa khóa phòng của con bé và mờ cửa
Nancy không có trong phòng...
Ông tìm khắp nhà nhưng chỉ thấy mổi quả cầu Miller và con dao dưới bếp.
Hết Chương 1
BẠN ĐANG ĐỌC
Quả cầu Miller
AdventureNancy là con gái độc nhất của 1 nhà khảo cô nổi tiếng .Trong 1 lần mâu thuẫn với cha mình , cô đã mở quả cầu Miller và vô tình cuốn vào 1 thế giới khác . Ở đó cô gặp Pen và rất nhiều nhân vật với nhiều chủng tộc khác nhau : người , quỷ ,Titan, quái...