TG1 - Chương 6: (H nhẹ)

6K 111 1
                                    

Mẹ Phó thấy Phó Nghị vào phòng tân hôn nửa ngày vẫn chưa ra, cho rằng hắn cùng vợ mới cưới cãi nhau, đang muốn đi gọi bọn họ ăn cơm tối, nhưng khi đi đến trước cửa phòng đóng chặt lại nghe thấy từng đợt thanh âm kiều suyễn dồn dập của nữ nhân cùng với tiếng gào rống trầm thấp hỗn loạn của nam nhân, còn nghe cả tiếng thân thể va chạm bạch bạch cùng giường gỗ kẽo kẹt ngẫu nhiên lay động rõ ràng truyền đến.

Mẹ Phó mặt già đỏ lên, ban ngày ban mặt, hai đứa nhỏ lại ở trong phòng... Lúc sau trong lòng lại tràn đầy vui mừng, buổi sáng hôm nay sắc mặt con trai không thấy chút vui thích nào sau đêm tân hôn, trầm đến có thể đóng băng, đâu giống như bộ dáng vừa mới kết hôn đâu. Nhưng hiện tại thì tốt rồi, chỉ cần con dâu chịu cùng con trai ở trong ổ chăn, can tâm tình nguyện chỉ là chuyện sớm muộn. Nam nữ mà, chỉ cần lăn giường như vậy liền sẽ chẳng phân biệt được anh em, gắn bó keo sơn, vậy là tôn tử béo mập của mình thế nhưng có thể trông cậy vào rồi.

Mẹ Phó tươi cười đầy mặt mà đi đến bên bàn chuẩn bị ăn cơm, cha Phó buồn bực nói: "Không phải bà đi kêu bọn nhỏ ra ăn cơm sao, hai người bọn họ đâu, như thế nào lại chỉ có mình bà về?"

Mẹ Phó cười thần bí: "Bọn nhỏ đều mệt mỏi, ngủ rồi, đừng phiền bọn họ, hai ta ăn trước đi."

Nghe thấy hai chữ "ngủ rồi" này, cha Phó khuôn mặt hàm hậu bỗng nhiễm một mảng đỏ ửng, đứa con trai này của ông, ở bộ đội một thời gian dài như vậy, việc kết hôn vĩnh viễn không nóng nảy, nếu không phải lần này chọn vợ hợp tâm ý hắn, việc kết hôn này không chừng còn phải kéo dài tới năm nào. Đàn ông 30 tuổi, nhưng là chưa khai trai, cũng khó trách lăn lộn đến bây giờ còn không chịu buông tha con gái nhà người ta, cũng không biết cô gái nhỏ kiều kiều nộn nộn kia có thể chịu đựng được thân thể như núi kia của con trai không....

Ngoài phòng hai người kia có tâm sự, trong phòng lại là một mảnh bầu không khí ấm áp tường hoà.

——————

Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua pha lê ấm áp mà chiếu vào trong phòng nhỏ, phủ lên căn phòng một tia mê mang sáng rọi. Mùi hương nam nữ kịch liệt hoan hảo vẫn còn dày đặc, mùi xạ hương từ tinh dịch nam tử hỗn loạn cùng dâm dịch tanh ngọt của nữ tử hoàn mỹ mà dung hợp với nhau, hình thành hương vị cực kỳ dâm mỹ.

Trên giường dưới giường một mảnh hỗn độn, quần lót nội y nam nữ, quân trang, váy rơi đầy đất. Trong chăn một đôi bích nhân gắn bó dựa vào nhau lâm vào trong mộng đẹp, trần trụi thẳng thắn thành khẩn dán vào nhau. Cô gái như chim nhỏ nép vào người vĩnh viễn không muốn xa rời mà cuộn trong lồng ngực nam nhân rộng lớn, nụ cười điềm mỹ treo trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo, cái trán no đủ, hàng mi cong như liễu, thuỷ mắt ẩn hiện sương mù mênh mông giờ phút này an tĩnh mấp máy, lông mi nhỏ dài nồng đậm như hai cánh quạt nhỏ cuốn khúc, dưới mũi dĩnh kiều là miệng nhỏ bị nam nhân hôn đến sưng đỏ ngọt ngào, thuỷ thuận đỏ bừng, chọc người trìu mến, rõ ràng là không dùng một chút phấn trang nào, cố tình lại mỹ lệ giống như thiên sứ hạ phàm.

Lúc Phó Nghị tỉnh lại từ trong thoả mãn, trợn mắt nhìn đến cảnh đẹp như vậy, tiểu nhân nhi thuần tịnh kiều mỹ ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực mình, khuôn mặt tú mỹ tràn ngập ỷ lại với hắn, cảm giác hạnh phúc trong lòng càng được lấp tràn đầy, vui sướng tựa hồ ngập cả trái tim, từ trong yếu hầu chui từ dưới đất lên mà ra.

Khoái Xuyên Chi Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ