TG4 - Chương 15: (H)

2.8K 34 0
                                    

Mị Sắc không tự chủ được phát ra một tiếng gọi to duyên dáng, cũng không biết Lâm Tử Hào ấn ở đâu, ghế dựa vốn thẳng đứng đều theo động tác áp xuống của hắn đồng thời đổ ngang xuống.

Con ngươi sâu không thấy đáy của người đàn ông tản ra ánh sáng u ám, ánh mắt khoá khẩn con mồi hoàn toàn doạ tỉnh cô gái vẫn còn đang mơ màng. Mị Sắc nhìn ánh mắt hắn khiếp người giống hệt như buổi tối ngày hôm ấy hắn nổi lên thú tính, không khỏi giật mình một cái.

Những người đàn ông khác khi "yêu" người phụ nữ của mình ít nhất thì trong bá đạo vẫn mang theo ôn nhu, mưa rền gió dữ lại không mất sự triền miên lâm li. Nhưng hắn lại không giống như thế, giống như quỷ đói 800 đời chưa từng thấy qua phụ nữ, nhào lên vừa véo vừa cắn, còn thích chà đạp cô, cô khóc càng đáng thương thì hắn đâm vào càng dùng sức. Một lần kia, tiểu huyệt sưng đỏ lên vài ngày vẫn chưa hết.

Người đàn ông ngày thường vụng về đến một câu lời hay ý đẹp cũng không nói nên lời, vừa lên trên giường liền như sói như hổ bám vào người cô hung mãnh lại xấu xa, có thể đàn ông ở phương diện này đều là không có thầy dạy thì vẫn hiểu được, chẳng qua hắn khác so với người ta ở một điểm... Điên cuồng hơn...

Sau một hồi Mị Sắc nhớ tới cảm giác no căng khi vật cứng lớn kích cỡ kinh người kia của hắn nhét vào cơ thể cô, khuôn mặt nhỏ vốn trắng nõn không khỏi trắng bệch vài phần, cô vội vàng dùng sức lực toàn thân đẩy ra người đàn ông đang hết sức chuyên chú cởi quần áo của cô.

Nhưng chút sức lực này của cô làm sao ngăn cản được tên đàn ông cường tráng tinh trùng lên não, trong bóng đêm tối om, tiếng thở dốc thô nặng của Lâm Tử Hào càng thêm rõ ràng từng tiếng phả vào tai cô. Mị Sắc là thực sự có chút sợ, thân mình nhỏ không chịu nổi khẽ run rẩy, lại không làm người đàn ông có chút thương tiếc nào.

"Xoẹt" một tiếng, vải dệt mỏng manh ngày hè bị một bàn tay to vô tình xé mở dọc theo ngực, da thịt nõn nà vốn được quần áo bao phủ nháy mắt bại lộ trong không khí lạnh lẽo, làm nổi lên một tầng da gà.

Mị Sắc càng run run hơn, hai tay nhỏ đánh lên cánh tay cường tráng tràn đầy cơ bắp của người đàn ông, thanh âm điềm mỹ mang theo một chút nức nở, ngược lại càng thêm kiều mị mềm mại, quyến rũ người ta phạm tội.

Có lẽ là đã chịu đựng đến cực hạn, Lâm Tử Hào đang muốn dùng lại trò cũ, dùng vải dệt mỏng manh vừa mới xé cuống từ trên người cô gái nhỏ để trói chặt tay cánh tay nhỏ quậy phá của cô. Mị Sắc lập tức ngừng khóc, khuôn mặt nhỏ banh ra, trừng lớn hai mắt đẹp ngập nước, "Lâm Tử Hào anh dám?"

Thật ra Lâm Tử Hào đúng thật là dám làm, hiện tại hắn đã không còn bao nhiêu lí trí, chỉ muốn làm một điều nội tâm mách bảo —— hung hăng làm cô, nhưng mà...

Nhưng mà bộ dáng cô gái nhỏ này khẽ nhếch môi, trợn mắt giận lại có một sự thú vị khác, Lâm Tử Hào theo bản năng dừng lại động tác, chỉ lo thưởng thức khuôn mặt kiều diễm ướt át còn đẹp hơn cả hoa kia.

Không trói cũng được, mỹ nhân dưới thân phản kháng giãy giụa ngược lại càng chọc người ta thêm thương tiếc, hai cánh tay trắng nõn như ngó sen kia có thể gây tổn thương gì được với hắn, đánh lên người không đau cũng không ngứa, càng giống như mèo nhỏ. Lâm Tử Hào rất nhanh sửa lại chủ ý, hôm nay, hắn còn muốn cho con mèo nhỏ này cào cho đã đời, cào hắn cả người tê dại cũng được.

Khoái Xuyên Chi Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ