TG3 - Chương 7: (Hơi H)

3.8K 87 0
                                    

Cô gái nhỏ tất nhiên cảm giác được gậy gộc cộm lên khiến cô cực không thoải mái kia, thẹn quá hóa giận mà duỗi tay muốn đánh côn thịt nam hài khiến người ta ghét, Chu Dật Dương lập tức nhanh tay lẹ mắt nửa đường bắt lại tay ngọc kia.

"Bảo bối, nơi này... nơi này không thể tuỳ tiện đánh, sẽ hư." Hơi cúi xuống, ngón tay vén lên sợi tóc bên tai, ý xấu mà thổi khí vào lỗ tai cô, như tình nhân thấp giọng lẩm bẩm nói, "Hỏng rồi liền sẽ không thoả mãn em được, đúng không? Hiểu chưa?"

Lỗ tai là nơi mẫn cảm nhất của Mị Sắc, lời nói ái muội mang theo hơi thở nóng cháy, làn da tai tuyết trắng nhanh chóng đỏ lên một mảng lớn, Mị Sắc vội vàng lắc đầu nhỏ chống lại cảm giác vừa ngứa vừa tê này, sợi tóc trong lúc lơ đãng phất qua khuôn mặt tuấn tú chàng trai, lưu lại hương thơm khiến lòng người say đắm.

Mị Sắc nâng lên khuôn mặt nhỏ hoạt nộn trắng như trứng gà bóc, nghiêm mặt nói, "Chu Dật Dương, anh nói chuyện không giữ lời gì hết, anh không phải đã đồng ý với tôi ba mươi ngày tới sẽ không tìm tôi sao? Bây giờ mới mấy ngày a, anh quên rồi sao?"

Chu Dật Dương vẫn như cũ ôm cô gái nhỏ chặt chẽ trong phạm vi khống chế của mình, bắt đầu giả ngu, "Bảo bối em nhớ nhầm rồi, em nói là ba ngày a, không phải ba mươi ngày, hôm nay vừa lúc đủ ba ngày."

"..." Mị Sắc nghẹn lời, không thể tưởng tượng nhìn người nào đó da mặt dày, bị lời nói vô sỉ không biết xấu hổ của Chu Dật Dương làm chấn kinh rồi.

Vừa lúc chỗ trường học truyền đến tiếng chuông hết tiết, Mị Sắc lười không muốn quan tâm hắn, đẩy ra cánh tay che bên người cô, khác với cánh tay ngó sen mảnh khảnh của mình, cánh tay thiếu niên rắn chắc cứng ngắc, mang theo chút cơ bắp nổi lên, ẩn chứa sự nam tính.

Chu Dật Dương không dám ôm chặt, sợ cô giận, chỉ có thể buông ra trước, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo phía sau cô gái nhỏ, hai mắt nhìn chằm chằm mông vểnh tròn trịa như ẩn như hiện uốn éo dưới làn váy cùng cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp.

Chu Dật Dương thật không muốn chia sẻ cảnh đẹp này cho người khác, từ phía sau nửa ôm lấy thân thể mềm mại phía trước, dùng thân thể mình gắt gao che khuất phong cảnh mê người kia, không chịu để lộ ra bất luận một mảnh da thịt trong suốt nào.

Mị Sắc tránh không được hành động của thiếu niên, hai người cứ như vậy ôm về tới phòng học, Chu Dật Dương cầm lấy cặp sách nữ sinh ngồi cùng bàn với Mị Sắc ném lên chỗ ngồi của hắn, cô gái gầy gầy yếu yếu sợ tới mức thiếu chút nữa khóc ra, không dám phản kháng, đành phải thút tha thút thít nức nở đổi chỗ với hắn.

Mị Sắc nhìn một loạt hành vi lưu manh của Chu Dật Dương, hung hăng trừng hắn một cái, ghét bỏ mà xoay đầu không để ý tới hắn, tiếp tục làm bài tập trên bàn.

Chủ nhiệm lớp vừa mới bước vào, liền đã nhận ra không khí lạnh băng khác thường, trong phòng học thế nhưng một chút âm thanh cũng không có, bọn học sinh nhất trí cúi đầu học bài, đang muốn mở miệng lại thấy được Chu Dật Dương, trong lòng âm thầm kêu khổ, đại sát tinh này sao lại tới đây, do dự nửa ngày vẫn không thể nói gì về việc đổi chỗ ngồi này, nghẹn khuất đi lên bục giảng bắt đầu giảng bài.

Khoái Xuyên Chi Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ