TG4 - Chương 7: (H)

3.5K 66 0
                                    

Hắn giống như đại cẩu ngửi tới ngửi lui trên người cô, trái gặm phải hút, Mị Sắc vừa ngứa vừa xấu hổ lại tức giận, thân hình hắn to lớn ép chặt lấy cô, làm thế nào cũng không trốn thoát khỏi đôi môi nóng bỏng cùng bàn tay to đang sờ loạn của hắn.

Cô giận đến mức sắp khóc, "Lâm Tử Hào! Anh mau thả tôi ra! Đây là nơi anh huấn luyện mà! Buổi chiều anh không đi huấn luyện sao?!", tiếng nói kiều kiều mềm mại mang theo tiếng nức nở loáng thoáng, cực kỳ ngọt ngào mê người.

Lâm Tử Hào vẫn đang nỗ lực chiến đấu với nội y ren đen đột nhiên nghe được hai chữ "huấn luyện", lúc này mới ngẩng đầu lên từ trong khe rãnh thật sâu trước ngực cô, khuôn mặt dữ tợn hoàn toàn bị dục niệm khống chế bỗng thoáng qua một chút tỉnh táo, nhưng mà rất nhanh đã bị bao phủ một lần nữa:

"Buổi chiều được nghỉ, không có huấn luyện, em đừng sợ, đây là phòng nghỉ của anh, kêu lớn tiếng đến đâu người khác cũng không nghe thấy."

Mị Sắc khóc không ra nước mắt, cô căn bản không có ý này mà?! Chỉ nghĩ là đã dời được sự chú ý của hắn đi được rồi, không cho hắn làm nữa, nhưng hắn lại còn nghiêm túc mà giải thích cho cô nửa ngày!

Một phút lơ đễnh, người đàn ông đã mở được nút thắt áo ngực trên người cô. Nội y hôm nay mặc là loại khoá mở phía trước, lúc nãy hắn giống như heo con vùi đầu cọ xát loạn xạ trên ngực cô một trận, cự nhiên trùng hợp nút khoá lại bị hắn mở ra được.

Hai con thỏ ngọc mềm như bông nháy mắt nhảy ra, làm hoa cả mắt Lâm Tử Hào, hai ngực lớn đẫy đà đứng thẳng, da thịt tuyết trắng oánh nhuận như mỡ dê, phía trên đỉnh là hai viên hồng mau, vừa hồng vừa nộn, cực kỳ mê người.

Lâm Tử Hào gấp không chờ nổi một bên cầm lấy một bên miên nhũ, mạnh mẽ vuốt ve lên, bàn tay to ngày thường chơi bóng rổ lại không bọc được hết toàn bộ viên cầu, luôn có nhũ thịt tràn ra từ khe hở giữa các ngón tay màu mạch. Cảnh sắc dâm mĩ làm Lâm Tử Hào thú huyết sôi trào, bụng nhỏ bốc lên một ngọn lửa, nháy mắt lan tràn đến toàn thân, bốc cháy thành ngọn lửa ɖu͙ƈ vọng hừng hực.

Bị nhiệt độ cực nóng trên cơ thể hắn truyền đến làm tê dại cả người, tiểu huyệt lại không tự chủ được mà chảy ra một hồ nước xuân. Mị Sắc vội vàng kẹp chặt hai chân, thầm hận tiểu huyệt không có tiền đồ, thừa dịp ý thức còn thanh tỉnh vội vàng kịch liệt phản kháng thêm.

Lâm Tử Hào đang muốn cúi đầu nhấm nháp một phen bởi vì cô giãy giụa, môi mỏng khó khăn lắm mới cọ qua đỉnh hồng mai, lại vẫn không làm nó vào miệng như ý nguyện được. Quá không ngoan rồi. Nháy mắt Lâm Tử Hào giống như gió lốc, tuỳ tay bắt lấy nịt ngực vừa mới bị ném qua một bên, cầm lấy hai cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của cô đặt lên đỉnh đầu, thành thạo mà cột lại với nhau, chặt chẽ buộc lại để phòng ngừa cô tránh thoát được.

Khoái Xuyên Chi Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ