TG3 - Chương 4: (Hơi H)

4.1K 96 0
                                    

Chịu không nổi huyệt động co rút mấp máy lặp đi lặp lại, sau một trận mưa rền gió dữ điên cuồng đĩnh động, thiếu niên bỗng nhiên cứng còng thân mình, quy đầu to như trứng ngỗng đâm thủng cửa t.ử cung cô gái nhỏ, mã mắt run rẩy bắn ra một lượng lớn nùng tinh.

Chàng trai tiến công quá mức kịch liệt, chỉ ngắn ngủn mười mấy phút, Mị Sắc đã mệt đến như vừa mới trải qua hai tiếng hoan hảo.

Chất lỏng nóng cháy không ngừng cọ rửa vách tường t.ử cung non nớt, nhanh chóng thổi quét toàn bộ t.ử cung nhỏ, Mị Sắc thoải mái đến không kiềm chế được, khóc thút thít tiết thân mình.

Cả người Mị Sắc run rẩy, hai mắt trống rỗng mà thất thần nhìn trần nhà, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, vươn tay đẩy đẩy người đàn ông nằm bò trên mình.

Chu Dật Dương không có một chút phản ứng, trong hơi thở phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, Mị Sắc ngẩn ra, vô hạn uỷ khuất dâng lên trong lòng, không chút thương tiếc cô thì cũng thôi đi, một câu cũng chưa nói liền đã nặng nề ngủ rồi, đến hôn hôn cũng không có!

"Ký chủ..." Thanh âm lạnh lẽo của 12138 không chút cảm xúc truyền đến từ nơi xa sâu kín, "Ký chủ không cần trách cứ nam chủ, 'tắm gội hương khí' trên người ký chủ có chứa chất thôi tình, trong trạng thái uống say hiệu quả càng cao, cho nên bây giờ nam chủ chỉ do tình dục thao túng, không nhận ra được ký chủ, chúc ký chủ "tính phúc" nha!"

"Này này này!!! Hệ thống ngươi sao không nói sớm?!!!"

Trong không khí không còn một câu trả lời nào, giống như chưa từng có bất kỳ thanh âm nào xuất hiện, yên tĩnh như lúc ban đầu, chỉ sót lại tiếng hít thở của chàng trai cô gái giao hoà với nhau.

Mị Sắc lười không muốn so đo với hệ thống không đáng tin cậy này, dùng sức lục nhỏ bé cuối cùng đẩy hạ thân Chu Dật Dương ra, chỗ chân tâm hỗn hợp đục dịch cùng máu xử nữ đỏ tươi dọc theo háng tuyết trắng ào ạt chảy xuống.

Lúc sau liền cái gì cũng không thể thắng nổi cảm giác mệt mỏi khắp người truyền đến, cô vùi vào gối đầu mềm xốp mệt mỏi đi vào giấc ngủ.

— — — — — — — —

"Hình Phỉ Phỉ! Cô là heo sao!!! Chu Dật Dương đâu!!! Đêm qua không phải để cô ngủ với hắn sao?! Người đâu?! Mẹ nó! Người đâu rồi?!"

Cô gái không chút nào thèm để ý người đàn ông nổi trận lôi đình, an an ổn ổn mà bắt chéo chân ngồi trên ghế, hết sức chuyên chú sơn móng tay.

"Vương Cường, anh tin tôi đi, Chu Dật Dương lần này tuyệt đối nghiêm túc, cũng chỉ có mấy người đàn ông ngu xuẩn như anh mới không biết, ha ~ cô gái người ta đắc tội anh sao, vì sao lại coi thường người ta như vậy a!"

Vương Cường khịt mũi coi thường, "Cô ta trừ bỏ lớn lên xinh đẹp thì còn ưu điểm gì nữa, nhát gan như thỏ, mỗi lần thấy Dương ca đều giống như muốn mạng cô ta, lão tử chính là con mẹ nó chướng mắt cô ta!"

Hình Phỉ Phỉ xoay đầu, thật sâu nhìn thoáng qua cửa phòng cách vách đóng chặt, trong lòng chua xót khó nói, đêm qua cô không phải chưa từng có ý tưởng không an phận, mà khi cô nghe thấy trong miệng Chu Dật Dương lẩm bẩm tên cô ấy, cô chỉ có thể lựa chọn từ bỏ.

Khoái Xuyên Chi Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ