Lết khỏi giường, Gia Hân vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ rồi lên đường, cô chẳng có thời gian để ăn sáng. Đó có lẽ là một cực hình bởi từ tối hôm qua cô có thứ gì trong bụng đâu nhưng vẫn phải vác cái thân xác ốm yếu lên công ti.
Vì không muốn chờ xe buýt lên cô bắt taxi đi cho nhanh, tầm 10 phút cô có mặt ở dưới cổng công ti.
"Chào thư ký Tống, sao hôm nay đi trễ vậy? " Bác bảo vệ hỏi cô.
"Cháu..có chút việc ấy mà" Cô mỉm cười trả lời nhưng trong lòng thầm nghĩ ' Không được đánh mất hình tượng, hình tượng rất quan trọng ...'
"Ồ vậy sao thôi vào nhanh đi"
"Vâng chào bác ạ!"
Vừa vào cô bước nhanh chân tới thang máy mấy người đi qua chào Gia Hân nhưng cô cũng chỉ gật đầu lấy lệ vì giờ cô lo lắng cho mạng sống mình lắm đâu có thời gian chào mới hỏi
"Sao hôm nay cô ta đi trễ thế nhỉ, lạ thật"
"Um tôi cũng thấy kù lạ từ lúc tôi làm tới giờ không phải cô thư ký đó lúc nào cũng đúng giờ sao"
"Ai biết chắc có chuyện gì, nhưng chắc lần này bị đuổi việc rồi"
"Đuổi việc ??? Làm quá không vậy!!"
"Cô không biết à mà cô vào làm cùng thời gian với cô ấy nhỉ"
"Um"
"Cô biết không mấy thư kí trước chả ai trụ nổi hai tuần đâu tôi nhớ là chỉ có một người làm được một tháng sau cũng vì phạm một lỗi nhỏ mà nghỉ việc đấy "
"Ôi đáng sợ vậy "
"MẤY CÔ KIA KHÔNG LÀM VIỆC THÌ THẦM TO NHỎ GÌ VẬY MUỐN NGHỈ HẾT ĐÚNG KHÔNG ?"
"Vâng..vâng, quản lý "
****************
Ở một nơi khác trên tầng cao nhất công ty, một cô gái với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần ống rộng cùng đôi giày cao gót đen đang gõ cửa một căn phòng. Những giọt mồ hôi lăn trên đôi gò má của cô gái, nhìn vào khuôn mặt ta thấy được sự lo âu hiện lên rất rõ nhưng cô vẫn cố lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau bên kia cánh cửa giọng nói của người đàn ông vang lên "Vào đi" Cô đẩy cửa bước vào vẫn là dáng vẻ cô vẫn thấy hàng ngày nhưng lần này mang đến cho cô nỗi sợ vô hình vì lần này cô đã mắc lỗi
"Lý do"
"Tôi...tôi..."
"Không có"
"Không...không.. là do tôi ngủ quên"Nói xong cô không tự chủ được liếc nhìn anh nhưng lại nhanh chóng thu ánh mắt.
"..."Nguyệt Hàn cũng không nói gì, cũng chả có một chút biểu tình dư thừa nào trên khuôn mặt
"Do tôi mệt lên..."Gia Hân cả người run nhè nhẹ, cô không rõ ý của anh cũng chả biết anh có chấp nhận câu trả lời ngớ ngẩn này không
"Um"
Thế là kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa sếp và nhân viên. Từng giây phút trôi căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, không chịu được nữa cô đành mở lời trước:
"Giám đốc tôi ..."
"Hử"
"Tôi ra ngoài l làm...v..iệc ..." Giọng cô càng ngày càng bé dần
"Um"Anh nhẹ nhành đáp lại, cũng ngước mắt lên nhìn thân anh nhỏ bé sợ hãi chạy nhanh ra ngoài kia. Trong lòng không biết có cảm xúc phức tạp gì
Nhận được câu trả lời cô nhanh chóng 'chạy' nhưng vừa mới quay đầu thì boss lại kêu
"Từ... Chuẩn bị đi"Nguyệt Hàn nhớ tới điều gì đó, lên gọi cô lại.
"Chuẩn bị gì ạ ???"Trên khuôn mặt huện lên vẻ mặt khó hiểu, không lẽ là thu dọn đồ đạc...bao câu hỏi xoay vòng vòng
"..." Nguyệt Hàn nhìn cô như thể muốn nhìn xem cô đang giả vờ hay là thật sự không biết thiệt. Thấy Gia Hân không có biểu hiện gì như là người đã biết mọi chuyện anh đành phải nói:"Đi dự tiệc"
"Vâng"Trầm tư hồi lâu cô bỗng nhớ hôm qua có người gửi thư mời cho sếp thì phải nhưng sau lại bảo cô đi cùng nhỉ khó hiểu thật. Nhiều lúc cô cũng cảm thấy bản thân thật siêu phàm có thể hiểu được từ vốn từ ít ỏi của con người ác ma này.
Haizz...ra ngoài nhìn đống tài liệu trên bàn, cô thấy bản thân sắp ngợp thở vì bơi trong đống giấy rồi. Nhưng với cương vị là thư kí cấp cao thì không cho phép cô không hoàn thành được chúng. Làm việc cật lực từ sáng đến chiều, trưa cô cũng chỉ ăn lót dạ rồi bắt đầu xử lý và sắp xếp lịch trình ngày mai cho sếp
'Cạch'cánh cửa phòng mở ra, cô cũng chẳng chú ý tới. Nhìn cô làm việc chăm chú không có động tĩnh gì anh cũng chỉ đứng nhìn chằm chằm. Thấy có cái gì kì lạ cô ngước mắt nhìn
"ÔI MA ..!!!"Gia Hân hét lên trong nỗi hoảng sộ. Một phần là do người đứng không phát gia tiếng, phần còn lain là nỗi ám ảnh tâm lý của cô
"Ma???"Anh cũng bị cô làm giật mình, nhưng chỉ là giật mình thôi cũng chưa làm mất hình tượng được
Thấy mình thất thố cô cuống quýt đứng dậy cúi đầu nói lời xin lỗi:"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...."
Giờ cô muốn kiếm cho mình cái lỗ để chui xuống, may mà ở đây chỉ có phòng của sếp không thì cô chỉ có thể nhảy lầu mà tự vẫn ngay tức thì. Mà không hiểu sao anh lại xuất hiện bên bàn làm việc của cô một cách bất thình lình vậy
"Đi "
"Đi... À vâng " vẫn còn chưa hoàn hồn lên cô vẫn cờn lớ ngớ.
Nguyệt Hàn không để ý đến Gia Hân mà đi trước. Cô nhanh chóng lấy túi sách đuổi theo
Cộp
"Ui da hỏng mũi mất rồi " cô đưa tay lên che chiếc mũi đáng thương trong lòng,thầm rủa 'đang đi sao lại dừng lại chứ, ôi cái mũi của tui '
"Sao..không"Anh quay đầu lại định nói gì đó nhưng thấy cô lấy tay che chiếc mũi đáng thương thì lại mở lời hỏi thăm
"Không sao đâu giám đốc" Đơ một hồi cô mới giật mình trả lời boss ' ôi làng nước ơi tin được không boss nhà tui biết hỏi thăm tui kia hahah trời ơi con người lạnh lùng ý hỏi thăm kiểu gì chắc tí mưa quá ' nghĩ như vậy thôi chứ cô đâu dám nói bay đầu như chơi đó
( YY: chị hai ơi làm quá không vậy )
"Um đi thôi"
Tinh... Thang máy mở ra giờ cô mới nhận ra mình đã đến trước thang máy thế mà cô cứ tưởng....
*****************
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ngốc À, Chờ Có Lâu Không ?
RomanceVăn án: Tống Gia Hân một cô gái với vẻ đẹp trời ban. Nhưng lại có một mối tình éo le liệu rằng có ai sưởi ấm trái tim băng lạnh ấy một lần nữa không? Người đó sẽ là ai? Có phải chàng trai năm xưa đã hứa tìm cô, hay một ai khác. Sóng gió...