Chap 12

1 0 0
                                    

  Gia Hân đang nói chuyện với Lâm Phong, bỗng sắc mặt cô chuyển xấu. Tâm trạng không còn vui nữa thay vào đó là sự đau khổ, buồn bã. Cô lấy trên bàn cốc rượu uống cạn, từng ngụm từng ngụm tràn xuống cổ họng, vị nó không còn ngọt như lần đầu cô thưởng thức mà thay vào đó vị đắng làn ra khắp khoang miệng, Hai người đàn ông bên cạnh Gia Hân không biết chuyện gì đang diễn ra, tự nhiên thấy cô từ một người đang cười nói vui vẻ chuyển sang u buồn, đau khổ. Lâm Phong bên cạnh lo lắng lên tiếng hỏi thăm nhẹ nhàng:

   "Gia Hân em bị sao vậy?"Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào thân ảnh mảnh mai, hai má ửng đỏ do rượu, nhìn cô lúc nay trong thật cô đơn

  Dường như lời nói của Lâm Phong, cô không nghe được một chữ nào cả. Gia Hân vẫn cứ uống, trên bàn có bao nhiêu ly rượu  thì cô uống hết bấy nhiêu. Cảm xúc bị dồn nén quá lâu, chỉ cần một thứ gì đó tác động cũng kiến nó bùng nổ. 

  "Gia Hân đừng uống nữa?"Lâm Phong cuống cuồng lên, nhìn sang Nguyệt Hàn cầu mong sự giúp đỡ nhưng anh cũng chỉ nhìn cũng không làm gì cả. Bực mình với người bạn vô cảm này, Lâm Phong cũng đành bất lực.

"Cậu..."

  Bản thân của Gia Hân lúc này cảm thấy rát choáng váng, cô không còn nghe thấy bất kì tiếng động nào nữa. Trước khi mắt Gia Hân trở lên tối sầm lại, dường như cô đã nhìn thấy bóng dáng ai đó bế cô. Đó là ai?Chắc là Lâm Phong rồi. Cô dám khẳng định như vậy cũng có nguyên do bởi vì cô biết boss nhà cô không không thích làm những chuyện phiền phức, mà hơn nữa cô cũng có thấy anh gần nữ sắc bao giờ đâu.

 "Đau đầu quá!"

  Cô mơ màng tỉnh lại, vẫn chưa hết choáng váng lên cô không xác định được đây là đâu.'Bữa tiệc, không nhưng sao yên tĩnh vậy'

Thấy có gì đó sai sai, cô bừng tỉnh, mở đôi mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại nhắm mắt lại rồi lại mở ra trong đầu cô lúc này chỉ có suy nghĩ"Đây là đâu?Sao mình lại ở đây.... đau đầu quá' Những mảnh kí ức vụn vặt bắt đầu hiện lên. 

   Gia Hân nhớ ra hôm qua mình gặp một cảnh tượng khiến cho bản thân không vui. Nhớ đến đây cô thấy trái tim mình đau nhói. Người yêu cùng người khác tay trong tay, nói cười vui vẻ sao không đau chứ.

Bảo yêu nhau là tránh lý do này lý do nọ, nhưng quen lâu như vậy mà không có tình cảm là dối trá. Khoảng thời gian một tháng gần đây bọn cô gặp nhau chỉ có mấy lần anh nói anh bận cô cũng cho qua. Nhưng cho dù  bận thế nào thì cô vẫn nhắn tin hỏi thăm anh nhưng anh chỉ xem và để đấy hoặc nếu có rep thì cũng là cho có.

Lần cuối cô gọi điện là khi nhìn thấy anh trong khu trung tâm mua sắm nhưng anh lại nói dối cô. Sau đó cũng chẳng gọi lại một lần hỏi xem tại sao lại gọi cho anh chứ. Càng suy nghĩ bao nhiêu thì tâm trạng Gia Hân càng tồi tệ bấy nhiêu. Cánh cửa đột nhiên mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào trên tay cầm khay đồ ăn sáng mở miệng đánh thức Gia Hân từ dong say nghĩ:

    "Tiểu thư cô dậy rồi sao, đây là đồ ăn sáng cô ăn đi nhé"Nói xong bà đặt đò ăn lên chiếc bàn gần giường rồi mở miệng dặn dò Gia Hân

   "Tiểu thư nếu cần gì thì cứ việc gọi sẽ có người đến, nếu không còn gì tôi xin phép đi trước"

   Thấy bà có ý định rời đi Gia Hân lên tiếng nói:

 "Khoan đã"

 "Tiểu thư có gì cứ nói"Bà nhìn cô với ánh mắt khó hiểu

"Đ.. đây là đâu?"

 "Tiểu thư đây là nhà của cậu Nguyệt Hàn"Bà trả lời cô một cách dứt khoát, nhưng trong lòng lại hoang mang, pgair nói là đêm qua...hazi

 "B.. bà có thể n..nói l..lại không?"Gia Hân cuống cuồng hỏi lại để xác nhận thông tin lại lần nữa

"Tiểu thư cô đang ở nhà cậu Nguyệt.." Chưa nói hết câu bà thấy Gia Hân ngã người xuống giường, lo lắng hỏi: " Cô sao vậy tiểu thư ?"

Bỗng Gia Hân bật người dậy trả
lời:"Không không tôi không sao!"

Tuy có giật mình với hành động vừa rồi của Gia Hân nhưng bà vẫn giữ đúng phong thái của mình đáp:"Nếu không còn chuyện gì tôi xin phép ra ngoài"

  Cánh cửa phong được đóng lại một lần nữa, còn lại một mình Gia Hân ngồi thẫn thờ suy nghĩ

Cô Ngốc À, Chờ Có Lâu Không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ