Chap 6

21 3 0
                                    

Khi Gia Hân và Như Tuyết ra khỏi phòng ánh mắt mọi người đều hướng lên hai thân ảnh xinh đẹp. Một người thì tươi trẻ trong sáng với bộ quần áo năng động còn một người thì quyến rũ động lòng người. Mỗi người một vẻ nhưng đứng cạnh nhau rất hài hoà.

"Chị Như Tuyết vẫn đẹp như mọi ngày, còn cô gái đi bên cạnh cũng không kém "

"Đúng, đúng.. đẹp quá !!Nữ thần của tôi"

Cạch

Tiếng cửa mở ra, người bên trong vẫn không có tiếng động

"Chị Như Tuyết phòng này đúng không vậy? Sao không có tiếng động gì?"

"Đúng mà, phòng chờ yên tĩnh là đương nhiên, chắc người ở bên trong "

Từ khi hai người vào, Lãnh Nguyệt Hàn đã thấy nhưng anh không muốn lên tiếng để xem hai người làm gì, nên vẫn nhắm mắt. Như Tuyết nhìn thấy Lãnh Nguyệt Hàn đang dựa người vào sofa thì bèn nói nhỏ với Gia Hân :

"Ồ, sếp  nhà em kìa hình như đang ngủ thì phải"

"Vậy hả chị"

"Um để chị đánh thức sếp em dậy"

"Chị ..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì Như Tuyết đã đến chỗ Nguyệt Hàn. Khi nhìn Nguyệt Hàn ngủ lần đầu tiên cô nhìn rõ sếp nhà mình lại đẹp trai đến thế, có khi còn đẹp hơn mấy nam minh tinh hiện nay, khiến cho trái tim cô rung động. 'Hắn đẹp thì có đẹp đấy nhưng vẫn là ác ma 'Gia Hân suy nghĩ trong lòng

"Um hừm cậu Lãnh, cậu hiện tại dậy được rồi mọi chuyện đã xong "

Như Tuyết nói xong, thì anh cũng mở mắt ánh mắt lạnh nhạt không chút hơi ấm khiến người ta sợ hại. Nhìn thấy vậy Như Tuyết cũng giật mình lùi lại, cô không nghĩ rằng một người đẹp trai như vậy nhưng trong anh dường như không tồn tại hai chữ gọi là tình cảm.

"Chị làm sao vậy ??"

"Không sao chỉ hơi ngạc nhiên với vẻ đẹp sếp nhà em thôi"Như Tuyết nói nhỏ với Gia Hân

Lãnh Nguyệt Hàn mở mắt đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái mặc bộ đầm dạ hội quyến rũ. Những tia sáng len lỏi vào trong phòng dường như đã bao chùm lên người của Gia Hân, khiến cô như có vầng hào quang bao quanh.

Trái tim anh hình như đã lỡ nhịp vì cô. Anh cũng không thể tin được một người con gái ngày ngày bên cạnh mình lại xinh đẹp đến vậy.

Thường ngày cô chỉ mặc bộ quần áo công sở, trên mặt lúc nào cũng có một chiếc kính dạy cộp, nhìn cô như vậy anh cũng chỉ nghĩ cô là người con gái bình thường và vô vị nhưng đối với anh điều đó chẳng quan trọng bởi vì anh chỉ cần hiệu quả công việc chứ không cần bình hoa di động.

Nhìn Gia Hân Nguyệt Hàn chỉ ngạc nhiên, đến khi Gia Hân tiến lại gần thì anh mới giật mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, đến khi Như Tuyết ho nhẹ một tiếng hai người mới ý thức ra hành động vừa rồi. Gia Hân và Lãnh Nguyệt Hàn đồng thời quay mặt sang hướng khác. Không khí trong phòng bỗng trở lên ngượng ngùng, thấy vậy Như Tuyết nên tiếng để phá vỡ sự im lặng lạ thường này:

"Sao lại im vậy, à mà giờ cũng muộn cậu Lãnh lên đi rồi nếu không sẽ đến trễ đó"

"Um"

Lãnh Nguyệt Hàn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thấy người đã khuất bóng, Như Tuyết kéo Gia Hân lại thầm nói

"Gia Hân à chị thấy hình như sếp nhà em có ý với em thật rồi, tin chị đi"

"Chị đùng đùa chứ không vui đâu"

"Hahah được rồi không trêu em nữa, mà chị vẫn...thôi đi đi không sếp em lại đợi"

"Vâng, em đi đây"

"À mà bữa nào hai chị em gặp nhau đi chơi nha!!"

"Um bye chị"

Gia Hân bước ra khỏi phòng, đập vào mắt cô là một hàng dài những bộ quần áo sang trọng quý phái, với nhiều phụ kiện tinh sảo đi kèm. Nhìn xung quanh thấy Lãnh Nguyệt Hàn đang đứng chờ ở cửa chính. Cô bước nhanh đến đó, thấy cô đã ra thì Nguyệt Hàn cũng quay người chuẩn bị đi, hai người đi ra khỏi tiệm để lại đằng sau những tiếng nói:

"Hai người đó đẹp đôi quá!!!"

"Đúng đúng, trời ơi sao tôi không có được bạn trai cực phẩm như vậy chứ"

.......

Cô Ngốc À, Chờ Có Lâu Không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ