Chap 7

17 3 0
                                    

      Trên xe

   Lãnh Nguyệt Hàn và Gia Hân hai người trước sau không ai nói một câu.
Không gian trong xe yên tĩnh trái ngược với sự tấp nập nhộn nhịp của đường phố lúc xế chiều. Đây là khoảng thời gian cao điểm nên chuyện ùn tắc giao thông là điều hiển nhiên. Ngồi trong xe trong lòng Gia Hân vẫn luôn nghĩ tới những điều Như Tuyết nói ' Boss có ý với em....điều đó là không thể chắc chỉ là có chuyện lên mới tới đó, đúng vậy' Gia Hân vừa nghĩ vừa lắc đầu một cách vô thức. Thấy vậy Nguyệt Hàn rất ngạc nhiên anh không nghĩ rằng cô gái luôn tỏ ra cao lãnh lại có mặt "đáng yêu"đến vậy.
       
                 ------------------------

   45 phút sau

  Nguyệt Hàn và Gia Hân cuối cùng cũng đến nơi. Trước mặt hai người là một khách sạn rộng lớn, Nguyệt Hàn xuống xe thấy vậy cô cũng mở cửa xe để xuống nhưng tay chưa kịp chạm tới  thì cánh cửa đã được mở một bàn tay xuất hiện trước mặt, cô giật mình ngạc nhiên nhưng vẫn thuận theo chủ nhân bàn tay mà đưa tay ra nắm lấy.

  " Lãnh tổng để tôi lái xe xuống tầng hầm "

    Một người đàn ông đến trước mặt hai người cúi người nói. Nghe vậy Nguyệt Hàn cũng chỉ gật đầu. Cô và anh cùng nhau sánh bước vào đại sảnh nơi tổ chức tiệc, trên đường đi những tiếng xì xầm và ánh mắt  luôn hướng vào hai người họ có người thì ngạc nhiên có người thì không thể tin vào mắt mình. Trong mắt mọi người Nguyệt Hàn luôn là người cô độc anh rất ít khi tham gia nhưng bữa tiệc mà lần này lại còn dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp thì điều này vô cùng kì lạ.

       ***************

  Trong một góc của bữa tiệc, hình ảnh người con gái với chiếc đầm đen dài đang ngồi, thu hút không ít ánh nhìn, nhưng cô cũng chỉ lãnh đạm cúi đầu nhìn ly rượu trong tay.

  Phải quay lại khoảng 15 phút trước. Lãnh Nguyệt Hàn đưa Gia Hân đi chào hỏi một vài người có địa vị trong giới kinh doanh, tiện để tạo mối quan hệ nhưng điều quan trọng anh dẫn theo cô là vì muốn cô ứng phó với mấy lão già để anh không phải mở lời nói chuyện nó rất là phiền

  "Ồ, Lãnh tổng hôm nay cậu cũng đến đây sao?" Một người đàn ông trung niên đến chào hỏi. Gia Hân bên cạnh quan sát, theo như cô biết người này là Lâm Vũ giám đốc công ti Hoàng Lâm,chuyên kinh doanh về mảng nội thất khả nổi tiếng. Thấy Nguyệt Hàn  không chú ý tới bản thân thì ông ta  liền đánh chủ ý lên người Gia Hân.

  "Lãnh tổng vị tiểu thư xinh đẹp này là bạn gái cậu à? Rất vui được làm quen với cô"Ông cười chào hỏi cô

   "Lâm tổng tôi chỉ là thư kí của ngài Lãnh mà thôi"Gia Hân mỉm cười nhẹ nhàng đáp

  "Nhưng không ngờ Lãnh tổng lại có được một vị thư kí xinh đẹp thế này đúng là khiến người ta ghen tị "

  "Ngài quá lời rồi"

  Vừa nói xong thì Nguyệt Hàn bước về phía trước chẳng thèm quan tâm tới Lâm tổng gì gì đó là ai. Thấy vậy cô đành phải đuổi theo nhưng không quên nói lời xin lỗi:

  "Xin lỗi ! Lâm tổng chúng tôi đi trước"

  Hai người vừa đi thì Lâm Vũ cũng thay đổi sắc mặt trong lòng thầm chửi 'Ngươi cứ chờ đấy Lãnh Nguyệt Hàn ranh con như ngươi mà cũng muốn lên mặt ở đây sao'

   Gia Hân đi cạnh Nguyệt Hàn cô nhỏ giọng nói

   "Boss à, tôi biết ngài mang tôi đi là thay ngài nói chuyện nhưng cũng không thể lạnh nhạt thế được nó sẽ ảnh hưởng tới công ti"

   Nghe cô nói xong anh liếc nhìn cô, ánh mắt không có cảm xúc khiến cô sợ hại. Hai người một trước một sau tiến về chỗ ngồi trong góc, anh vừa ngồi xuống thì có người phục vụ đã mang cho họ đồ uống và món tráng miệng. Cô lấy một ly rượu trái cây nồng độ cồn thấp và nó còn có mùi trái cây khá thơm.

    "Ngồi"Thấy cô lấy rượu xong cũng không có ý định ngồi thì anh đành phải lên tiếng vì nếu độc mình anh ngồi thì kiến người ta chú ý nó rất phiền

    Nghe được Nguyệt Hàn nói thì Gia Hân cũng đành phải làm theo nhưng cô luôn tìm cách để cách xa anh nhưng chỉ tiếc cái ghế nó không dài như cô mong muốn.

   8h mới là thời gian bữa tiệc diễn ra lên bây giờ tới lúc đó vẫn còn tới tận 30 phút nữa. Vì vị trí là trong góc lên cô có thể quan sát mọi người, cô nhìn thấy rất nhiều người có tiếng trong giới có mặt ở đây.

   "Cậu Lãnh, lão gia muốn gặp cậu"

  Gia Hân đánh giá người trước mặt, một người đàn ông trông khá già cũng trắc tầm 55 đến 60 tuổi đang cung kính mời Nguyệt Hàn. Khi nghe xong anh đứng dậy đi theo, nhưng không quên quay lại nhìn cô nói:

  "Chờ"
 
   Vậy là chỉ còn cô ở một mình
 
 
   
  

Cô Ngốc À, Chờ Có Lâu Không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ