Nhưng sự kiện ngày hôm qua đối với Gia Hân rất chi là mơ mơ hồ, lần cuối trước khi nhắm mắt cô nhớ là thấy được ai đó bồng mình lên. Sau đó thì, hình như là cô được đưa về trên xe ô tô, sau nữa cô có.. nói gì đó và nôn thốc tháo. Lúc này Gia Hân cảm thấy rất mơ hồ giữa những mảnh ký ức vụn vặt được chắp nối với nhau một cách không rõ ràng. Các ký ức khá là lộn xộn nhưng Gia Hân biết mình đã làm một chuyện không thể tin tưởng được. 'Ọc ọc' tiếng bụng kêu, giờ Gia Hân cảm thấy rất đói và chả suy nghĩ được gì nữa nên cô đã đưa ra quyết định ăn xong rồi tính tiếp. Dù có chết cũng là vì no quá chứ cô không muốn chết thành ma đói đâu. Bữa sáng được chuẩn bị khá tinh tế một phần cháo thịt bầm, kèm theo một cốc sữa hơn nữa lại có chút ít hoa quả tráng miệng. Ăn uống no nê cô bắt đầu công cuộc 'chuồn' khỏi đây, bước xuống giường chợt nhận ra bản thân không còn mặc chiếc đầm bó sát ngày hôm qua nữa, cô giật mình hét toáng lên:
" Aaaaaaaaaaa...."
" Có chuyện gì vậy tiểu thư ?"Bà người hầu hoảng hốt chạy vào
" Không... không tôi muốn hỏi quần áo...."Cô thấy mình lại hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn nữa rồi
" Do tôi thay cho cô đấy, nên cô yên tâm"Bà tưởng chuyện gì xảy ra chứ, cái thân thể già yếu này phải chịu kinh hoàng rồi.
" Vâng" Gia Hân trả lời rất bé, mặt cô đỏ như trái cà chua chín. Cô mở miệng hỏi tiếp:
"Cho hỏi tôi có thể về được chưa?"Hiện tại cô chỉ muốn mau mau ra khỏi chỗ này chứ nếu còn ở đây. Không biết cô lại làm ra chuyện xấu hổ gì nữa đây
"Vâng, nếu tiểu thư muốn tôi bảo người nói với thiếu gia rồi cho người chuẩn bị xe đưa cô về, được không?"
"Không cần phiền đến bo...thiếu gia tôi một mình về cũng được"Cô kích động trả lời
"Cái này......"Bà nhìn Gia Hân khó xử nói.
"Nếu bà thấy không ổn tôi có thể nói với thiếu gia bà sau"Biết rằng bản thân không được thoả hiệp, Gia Hân bèn tìm đường lui.
"Vâng tôi hiểu rồi"Nghe được lời này bà cũng không làm khó Gia Hân nữa
Hai người một già một trẻ, người trước người sau. Vừa đi Gia Hân vừa ngắm nhìn tòa biệt thự này trông nội thất khá là đơn giản, nhưng lại rộng có đầy đủ đồ đạc cần thiết. Dường như chủ nhân căn nhà không mấy chú trọng đến đến nhưng thứ đồ sa hoa nên căn nhà mới trống trải thế này đây.
*************************
Được bác tài xế đưa về, mặc dù bản thân Gia Han có bảo là tự đi về được nhưng mấy người đó không chịu nghe lời cô nhất quyết bắt cô lên xe. Trở về căn phòng yêu dấu nằm trên chiếc giường thân yêu của bản thân, cô mới yên tâm. Gia Hân bắt đầu ngồi suy nghĩ những phương pháp để đối phó với boss
Ở một nơi khác, Nguyệt Hàn vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại:
" Cậu chủ, tiểu thư đã về nhà rồi ạ!"
" Um" Anh chỉ đáp lại một cách lấy lệ rồi cúp máy.
Nguyệt Hàn suy nghĩ tới những chuyện xảy ra ngày hôm qua trầm ngâm suy nghĩ nhưng câu Gia Hân khi say nói.
******************************
Tối ngày hôm qua
Khi Gia Hân say không biết trời trăng gì, thì Lâm Phong tính kiếm một căn phòng cho cô nghỉ ngơi. Nhưng hình như có sự kiện gì đó khiến anh phải rời đi gấp. Trước khi đi anh có nói với Nguyệt Hàn chăm sóc cho cô. Hai con người một người thì say không biết gì cả, một người thì ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm và chả hề bận tâm tới. Người ta nói con gái một khi đã say thì hành động không thể khống chế được nữa, cô nằm gục trên bàn rồi lại đột ngột bật dậy những hành động lạ lùng lập đi lập lại nhiều lần,. Nhưng may mắn không ai chú ý tới bên này, vì có một sự việc khác khiến họ bận tâm hơn. Cảnh sát đã bao vây toàn bộ đại sảnh này, mọi người còn đang trong trạng thái sợ hãi không hiểu chuyện gì xảy ra rất nhiều phóng viên đã đứng trật kín nối đi của khách sạn chỉ mong có thể chụp được tin giật gân. Mọi chuyện xảy ra như đúng kế hoạch của Lâm Phong lên anh phải rời đi gấp để làm một số chuyện. Lãnh Nguyệt Hàn lãnh lùng nhìn mọi việc đang diễn ra không một cảm xúc dư thừa dường như đã dự đoán được.
"Mát quá!"
Một cảm xúc mềm mại, âm ấm truyền từ bàn tay của anh, Nguyệt Hàn cảm thấy một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể. Còn tên đầu sỏ gây tội thì cảm thấy thỏa mãn khi đạt được mục đích, anh vội vàng rụt tay lại. Nhưng dường như ý thức của Gia Hân đã không còn, khi không thấy cảm giác man mát nữa cô ào khóc lên như một đứa trẻ
" Huhuhu trả lại đá mát cho tôi huhhuhu.."
Lãnh Nguyệt Hàn đen mặt, dường như bản thân anh còn không tin tưởng được đây là thư kí ngoan hiền, nghiêm túc thường ngày. Uống rượu vào cô như trở thành con người khác bạo dạn hơn, mè nheo nhõng nhẽo như con nít. Anh cũng không muốn làm tâm điểm chú ý đành phải thuận theo ý của cô đưa bàn áp vào đôi má mềm mại, ấm nóng vì men rượu nên ửng đỏ của Gia Hân. Như có như không tìm được cảm giác quen thuộc cô ngừng khóc ngay, trên khuôn mặt hiện lên hai chữ thỏa mãn. Nguyệt Hàn định đợi Lâm Phong trở về rồi sử lý cô gái này vì bây giờ ở đây rất phức tạp anh không thể đưa Gia Hân lên phòng khách sạn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ngốc À, Chờ Có Lâu Không ?
RomanceVăn án: Tống Gia Hân một cô gái với vẻ đẹp trời ban. Nhưng lại có một mối tình éo le liệu rằng có ai sưởi ấm trái tim băng lạnh ấy một lần nữa không? Người đó sẽ là ai? Có phải chàng trai năm xưa đã hứa tìm cô, hay một ai khác. Sóng gió...