Chìm đắm trong sắc đẹp mĩ nữ cô không quan quan tâm mọi thứ xung quanh đợi đến khi tỉnh mộng thì cặp mắt kính của cô đã bị gỡ xuống"Wao, mắt cô đẹp vậy đeo kính phí quá à!! "
"Aaaa m..mĩ.."
"Sao vậy?"
"Không... không có gì"
'Hình tượng nữ thư kí cao lãnh của cô, bị sụp đổ rồi lại còn ở trước mặt mĩ nữ nữa mất mặt quá'
"À mà tên cô là gì vậy?"
"Quên không giới thiệu tôi tên Gia Hân, còn chị tên gì vậy "
"Tôi hả, gọi tôi là Như Tuyết được rồi"
"T...to..tôi có thể kết bạn với chị được không ?"
"Đương nhiên"Như Tuyết vừa nói vừa cười toả nắng, nhìn Tống Gia Hân ngơ ngác nhìn mình, Như Tuyết lại nói tiếp"Nhìn cô nhỏ tuổi hơn tôi nha gọi tôi là chị nhé"
"Vâng chị Như Tuyết"
"Um, đây là danh thiếp của chị nha"
"À vâng, còn đây là của em"Cô nhanh tay nhận lấy và móc trong ví ra danh thiếp đưa cho Như Tuyết.
"Còn giờ để chị trang điểm cho em"
Như Tuyết nhanh nhẹn lấy những dụng cụ cần thiết để trang điểm. Đầu tiên là bước dưỡng da, sau là vô số các bước khác. Cả hai người vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ chừng 1 tiếng sau Như Tuyết cũng xong. Nhìn vào trong gương Gia Hân ngạc nhiên hỏi bản thân đây có phải mình không. Một cô gái với đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách nam nhân, đôi môi màu đỏ rượu căng mộng nhìn mà muốn cắn một miếng, đôi má ửng hồng với chiếc mũi cao tôn lên làn da trắng của cô. Còn mái tóc đen của cô được tết lại rồi búi cao tạo kiểu.
"Đẹp quá! Em đây sao"
"Um là em mà"
"Nhưng mà thế này thì..."
"Hahaha.. không lố đâu em đẹp lắm"
Như Tuyết nói xong thì đi lấy trang phục cho Gia Hân mặc, đó là một bộ đầm dạ hội màu đen xẻ tà, đi kèm là chiếc ví cũng cùng tông.
(Hình giống vậy nè)
Gia Hân mặc chiếc đầm lên nhìn lại càng mê người, dáng cô được ôm gọn tôn lên dáng người thường ẩn dấu dưới lớp áo công sởNgười A:"Wao đẹp quá !!!!"
Người B:"Nhìn cô ấy như tiên vậy"
Như Tuyết:"Gia Hân nhìn hợp với em lắm!!!"
Gia Hân đỏ mặt cười đáp:"Cảm ơn chị nha, nhưng hơi hở thì phải"
"Không hở, không hở..nhanh ra đi người yêu em đợi lâu lắm rồi đấy"
"Không, không em làm gì có người yêu đâu"
"Ô vậy người đàn ông đợi em ở ngoài đó là..."
"Đại boss nhà em đó"
"Sao boss dẫn em đến đây hay có ý với em rồi"
"Hahah... chị đừng đùa em chứ, cái người mặt lạnh ý sao hahha..."
"Thôi em đừng cười nữa chị dẫn em ra nha"
"Vâng"
Như Tuyết đỡ Gia Hân ra khỏi phong trên đường hai người vừa cười nói vui vẻ
-------------------------------Quay lại khoảng thời gian một tiếng trước. Tại phòng chờ Lãnh Nguyệt Hàn:
"Cậu Lãnh cậu có cần chuẩn bị gì không ??"Quản lý cúi người xuống cười nói
Anh ngồi trên chiếc ghế sofa liếc nhìn quản lý rồi lại nhắm mắt dựa người vào thành, không để tâm tới.
Thấy anh không có phản ứng, ông cũng không có nói thêm gì nữa định bụng đi ra ngoài nhưng vừa đi mấy bước giọng Lãnh Nguyệt Hàn vang lên :"Khoan... Chuẩn bị đi"
"À vâng vâng để tôi chọn cho cậu bộ âu phục đẹp nhất cửa hàng
"Um"
"Tôi ra ngoài trước cậu ở trong này cần gì thì cứ gọi"
Lãnh Nguyệt Hàn chả thèm quan tâm tới lời nói của ông anh quay người đi nhắm mắt dựa vào thành ghế
15 PHÚT SAU
Quản lý dẫn theo hai người nhân viên vào phòng chờ, trên tay họ là những bộ âu phục được chọn lựa kĩ lưỡng cho Lãnh Nguyệt Hàn. Thấy anh vẫn ngồi im một chỗ không có động tĩnh gì, quản lý đành phải lên tiếng:
"Cậu Lãnh âu phục tới rồi cậu chọn đi"
Lãnh Nguyệt Hàn mở mắt nhìn một lượt những bộ quần áo mang vào, anh chỉ vào một bộ âu phục
"Lấy nó"
Bộ âu phục Lãnh Nguyệt Hàn chọn mang hơi hướng vừa hiện đại vừa truyền thống của Âu Mĩ. Nhưng bộ đồ đó không phải ai cũng có mặc được vì nếu không thể tôn lên được khí chất của bản thân, thì nó chỉ giống như những bộ đồ tầm thường khác dù chất liệu tốt đến đâu. Anh mặc bộ âu phục lên vừa tôn dáng lại cộng thêm khí chất vào càng kiến người ta ngước nhìn một cách ngưỡng mộ
"Đẹp trai quá, tôi muốn sinh khỉ cho cậu ấy"
"Đúng đúng đẹp quá !!!!"
......
Hai nhân viên nữ đứng một góc thì thầm to nhỏ, nhìn anh một cách chăm chú
"Cậu Lãnh đúng là có mắt nhìn mà, bộ đồ này không hợp với cậu thì còn ai nữa "
Lãnh Nguyệt Hàn chả thềm bận tâm tới lời nói của ông, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa nói
"Bao giờ xong ???"
"Cậu hỏi tiểu thư đó hả ???" Chắc tầm 30 phút nữa là xong thôi con gái mà cậu hiểu đấy""Um"
Nhận được câu trả lời anh cũng chả hỏi gì thêm nữa, cứ như vậy anh nhắm mắt lại. Không khí trong phòng yên tĩnh lại không còn tiếng nói chuyện ồn ào. Quản lý cũng ra ngoài để làm việc, căn phòng giờ còn lại anh và tiếng đồng hồ chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ngốc À, Chờ Có Lâu Không ?
RomanceVăn án: Tống Gia Hân một cô gái với vẻ đẹp trời ban. Nhưng lại có một mối tình éo le liệu rằng có ai sưởi ấm trái tim băng lạnh ấy một lần nữa không? Người đó sẽ là ai? Có phải chàng trai năm xưa đã hứa tìm cô, hay một ai khác. Sóng gió...