Chap 10

7 2 0
                                    

 Ngày tháng trong trường cấp ba rất yên bình. Những hoạt động đều được diễn ra thường xuyên. Mối quan hệ Lâm Phong - Nguyệt Hàn cũng như nước với lửa. Người thì giỏi thể thao, người thì là học bá, nước sông không phạm nước giếng.

 Một ngày nọ, Lâm Phong có việc ở trường lên đi học về trễ, tài xế cũng không đến đón do cậu bảo có thể tự về. Trên đường đi cậu gặp mấy người giang hồ lạ mặt, cầm đầu là tên đầu trọc xăm trổ đầy mình, lôi cậu vào một ngõ nhỏ.

    "Này, mày là Lâm Phong đúng không??"Tên cầm đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Phong cao giọng hỏi

"Phải thì sao không phải thì sao"Lâm Phong đáp trả lại một cách bình thản, dường như cho rằng câu hỏi ấy là vô nghĩa

Tên cầm đầu tức giận với thái độ coi kinh của Lâm Phong. Hắn lên giọng nói:

  "Hử, có người cho anh mày tiền để tiễn mày vào bệnh viện"

  "Ồ ai vậy, tôi có giá vậy sao ??"Lâm Phong cũng không có mấy ngạc nhiên với câu trả lời này. Có lẽ chuyện này cũng đã từng xảy ra có thể lac một lần cũng có thể là nhiều lần, lên đối với sự việc này cũng hờ hững như thường. Giọng nói cũng mang phần đùa giỡn

   "Anh em lên, cho thằng nhãi biết thế nào là lễ độ" Tên cầm đầu đã tức phát điên với thái độ này, quát nhẹ bảo đàn em phía sau xông lên đánh.

  Nhóm người xông tới có tên trên tay còn cầm gậy sắt ánh mắt sát ý hướng về Lâm Phong mà đánh. Mặc dù có học một chút võ thuật, nhưng để so sánh với mấy thằng giang hồ sống trong xã hội này, thì Lâm Phong cũng không đánh được. Bản thân Lâm Phong đánh trả lại nhưng với thân thể một người học sinh lên ít qua thực chiến thì quả là lấy trứng trọi đá.

Lâm Phong có thể thấy được thân ảnh nằm trong bệnh viện một thời gian của mình rồi. Bị những người xung quanh vây lại cùng đánh những vết máu loang lỗ xuất hiện, nhưng vết thương bầm tím chi chít trên người nhưng Lâm Phong kiên cường không kêu đau.

Lũ người này càng đánh càng hăng tên lão đại một bên còn xúi dục đánh mạnh hơn. Lâm phong trừng mắt nhìn, trong lòng đầy căm hận. Đâu đó trong ngõ ngỏ tối tăm này tiếng bước chân vang lên. Tên cầm đầu dường như thấy có người tới gần cũng cẩn thận quan sát thân ảnh được bóng tối bao trùm đó. Lâm Phong cũng chí ý tới động tĩnh nhỏ này, ngước mắt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, là Lãnh Nguyệt Hàn anh vội vàng kêu cứu.

   "Nguyệt Hàn giúp tôi "Lâm Phing giọng nói yếu ớt vang lên

  "Người quen mày à, tao sẽ xử nốt nó vậy chẳng còn ai cứu được mày đâu"Nghe được Lâm Phong cầu cứu tên cầm đầu rễu cợt cười

   Nói xong hắn ta đứng trước mặt Nguyệt Hàn đe doạ

   "Cậu em trai, không phải chuyện của mày nên đừng can thiệt "

    Lãnh Nguyệt Hàn cũng không có rảnh rỗi quan tâm mấy việc này, nhưng tên đầu trọc đứng chắn trước  mặt khiến cậu cảm thấy khó chịu.

  "Tránh ra"Trong trong nói mang theo một phần sát ý rõ ràng

  "Mày bảo ai hả thằng oắt con" Tức giận với sự hống hách của Nguyết Hàn, tên lão đại nghiến răng nghiến lợi quát

Cô Ngốc À, Chờ Có Lâu Không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ