8

326 63 2
                                    

Jungkook chống hông nhìn chằm chằm vào Seokjin và ngược lại.

Tóc Jungkook đã dài hơn nhiều kể từ lần cuối anh gặp hắn, đen mun và xoăn nhẹ khiến hắn trông già hơn thực tế. Thoạt nhìn vẻ ngoài của hắn người ta sẽ nghĩ đây là một người đàn ông trưởng thành – áo thun đen, quần jean rách rối kết hợp với áo khoát da hầm hố bao lấy cớ thể rắn chắc nặng hơn 70kg. Sẽ không ai đoán được rằng chàng trai này chẳng hề phát triển về mặt tinh thần dù tuổi tác tăng đều đều hằng năm, bạn vẫn có thể dụ dỗ hắn bằng sữa chuối nếu bạn muốn. Thật đấy!

"Cậu làm gì ở đây, Jungkook?" Seokjin khoanh tay lại.

Hắn mím môi và nghiến chặt xương quai hàm, trông hắn lúc này trông rất đáng sợ, anh dám cá là bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ co giò bỏ chạy bởi vẻ hung tợn của hắn.

Bất kỳ ai, ngoại trừ Kim Seokjin.

Anh biết rõ con thỏ cơ bắp này hoàn toàn vô hại.

Rốt cuộc Jungkook cũng lên tiếng sau hồi lâu im lặng. "Đừng đánh em, Jin."

"Đó không phải câu trả lời tôi cần."

"Em biết. Em sẽ nói nhưng anh phải hứa là không được đánh em. Mà trước tiên em có thể vào trong không?"

"Không." Anh quả quyết đáp.

"Nhưng ngoài này lạnh lắm!" Hắn ỉ ôi.

"Biết lạnh thì mắc gì mặt cái quần rách đến tận đùi hửm?!"

Jungkook bĩu môi. "Người lớn tuổi như anh sao hiểu được thế nào là thời trang...với cả em đã đứng ngoài này được một lúc lâu rồi chứ bộ."

Seokjin nhăn nhó. "Được rồi, cậu có thể vào nhưng cậu chỉ được phép nán lại 10 phút." Hắn cho anh nụ cười chiến thắng và nhanh nhảu chạy vào trong. "Muốn gì thì nói nhanh." Anh bực bội yêu cầu.

"À mà...đó là ai vậy?" Jungkook hỏi, nhìn quanh quán cà phê trước khi tóm lấy bịch kẹo dẻo Seokjin để trên quầy, bóc mấy viên cho vào miệng nhai chóp chép.

Seokjin cau có đập bốp vào tay hắn trước khi đẩy hắn ra khỏi quầy. "Ai là ai?"

"Người chở anh về ban nãy."

"Cậu quan tâm làm gì?"

Jungkook vừa nhai điên cuồng vừa đáp: "Anh biết không, em thật sự quan tâm đến anh dù anh không cho là vậy. Anh đã cười rất tươi với anh ta. Thật lạ khi thấy anh không cau có."

"Không phải lúc nào tôi cũng cau có." Seokjin đính chính. "Tôi chỉ cau có khi cậu ở gần."

Jungkook nhúng vai, cầm lấy chai siro, phun thứ chất lỏng ngọt ngấy nó vào miệng.

Cái miệng này của cậu ta không thể yên dù chỉ một giây hả trời!

"Ughhh! Dừng lại! Gớm quá. Tôi sẽ lấy cho cậu ít bánh quy, đừng tàn phá nguyên liệu pha chế của tôi nữa."

"Yeah!" Jungkook khúc khích, khoe ra nụ cười răng thỏ thương hiệu, đáng yêu nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

"Mau nói cho tôi biết lý do tại sao cậu đến đây? Muộn rồi, tôi muốn nghe nhanh rồi đi ngủ, ngày mai tôi còn phải dậy sớm."

How I Met Your FatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ