2

566 98 3
                                    

"Con hông muốn ăn nữa đâu~" Bé gái buồn bã nhìn chằm chằm vào chiếc bánh đang ăn dở.

Thân là Appa của bé, Seokjin biết rõ con gái không muốn gì hơn là ngấu nghiến cả cái bánh ngay và luôn. Đặt chiếc ly rỗng lên quầy, anh bước đến chỗ bé.

Kim Chi đang ngồi trên cái ghế đẩu cao dành cho trẻ em, hai bàn chân nhỏ xíu không ngừng đung đưa qua lại. Con bé chính là quả cầu lông trắng trắng, mềm mềm, dễ thương nhất trên đời này, đến mức anh không thể tin rằng bé chui ra từ bụng mình.

"Sao vậy, tiểu bảo bối? Chẳng phải con vừa nói với Appa con đang rất đói ư?!"

"Con đang đói." Bé ỉu xìu gật đầu.

"Vậy...tại sao con lại không ăn?"

"Hôm nay Ggukkie gọi con là hà mã." Bé nói, đôi mắt to tròn ngấn nước.

Mình thề sẽ có ngày mình đánh sưng mông tên oắt con thúi tha đó!

"Ý con là bạn Kookie với hai cái răng thỏ to bằng tấm thớt ấy hở?" Seokjin bắt chước một chú thỏ để chọc cười con gái.

Kim Chi bật cười khanh khách, âm thanh tựa tiếng chuông bạc cực kỳ vui tai.

"Con đừng nghe Kookie hay bất cứ ai nói xấu về con. ChiChi của Appa rất xinh đẹp...con biết tại sao không?" Anh nhướn mày.

"Biết ạ! Bởi vì Appa của ChiChi siêu cấp xinh đẹp!!" Bé con vui vẻ reo lên.

"Chính xác. Không ai có thể đẹp hơn Appa và ChiChi. Hãy nhớ kỹ điều này." Seokjin véo nhẹ chóp mũi con gái.

ChiChi gật đầu, khẳng định sẽ ghi nhớ lời dạy của Appa trước khi quay sang ngấu nghiến đồ ăn một cách tức giận. Sau hai lần cắn chiếc bánh biến mất không dấu vết. Bàn tay nhỏ xíu bê cái đĩa lên, mắt tròn xoe hướng về phía Appa. "Appa ơi, ChiChi muốn ăn thêm."

Seokjin phì cười, cầm lấy cái đĩa và lấy thêm cho con gái một suất. Khẩu vị lớn như vậy đều là được di truyền từ anh.

Trái tim Seokjin ấm lên khi nhìn đứa con gái duy nhất, ChiChi là tất cả những gì anh có, là thế giới của anh. Bé gái bốn tuổi với gò má phúng phính, môi hồng răng trắng và chiếc mũi thanh tú trông giống hệt anh còn đôi mắt nai to tròn thì được thừa hưởng từ người bố còn lại. Đặc biệt nhất là tròng mắt mang màu lam sáng của bé, khá bất ngờ vì cả anh và người kia đều có con ngươi nâu nhạt.

Seokjin lắc đầu, tự nhủ không nên nghĩ quá nhiều về tên khốn đó. Việc anh cần làm nhất lúc này là tập trung nuôi nấng ChiChi lớn khôn.

Dạo gần đây, tin tức về trẻ em bị bắt cóc tràn lan trên TV khiến anh càng thêm lo lắng. Chưa kể đến chuyện hôm nay nhà trường gọi điện cho anh, thông báo rằng cô giáo Han đã thôi việc. Anh băn khoăn, không biết ban giám hiệu có thể kiếm được giáo viên thay thế liền hay không? Hoặc người mới đến có kiên nhẫn và giỏi giang như cô ấy hay không?

Thay đổi giáo viên là một vấn đề lớn đối với những bậc phụ huynh, bởi đó là người mà họ sẽ đặt lòng tin để phó thác điều nhỏ bé quý giá của mình.

Mặc kệ ai là giáo viên mới, Seokjin mong anh ấy/cô ấy sẽ là người đàng hoàng. Có lẽ anh nên cố gắng hết sức gần gũi và xây dựng mối quan hệ với họ để họ có thể nể tình mà lưu tâm đến ChiChi một chút.

How I Met Your FatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ