7

411 57 2
                                    

"Taehyung? Chuyện này là thật sao?"

Khỉ thật.

Taehyung rủa thầm, cậu nên biết ra công viên chạy bộ không phải là ý kiến hay. Rõ ràng cậu không nên nghe lời Hoseok mặc đồng phục chỉ vì lý do cả bọn sẽ không phải tốn công giặt giũ. Trên thực tế, đồng phục của họ sẽ được đội hậu cần thu gom và giặt sấy vào mỗi cuối tuần. Suy nghĩ lại hôm đó, Taehyung thấy lẽ ra mình không nên bị sự lười biếng xâm chiếm và chỉ mặc đồ thể thao như người bình thường.

Ngài cảnh sát trưởng họ Min chắc chắn sẽ lột da cả hai nếu phát hiện thân phận họ bị lộ theo cách này, Taehyung chắc mẩm cậu sẽ được nếm mùi vị của cái dùi cui thần thánh kia lần nữa cho mà xem.

Mình nên nói gì để nghe có vẻ thuyết phục nhỉ?

Im lặng quá lâu sẽ khiến bản thân bị nghi ngờ thêm nên Taehyung bắt đầu động não. "Đó chỉ là...hóa trang mà thôi. Ừm...vai cảnh sát Kim."

Mình nói cái quái gì vậy?

"Hóa trang?"

"Ờ...tựa tựa như diễn viên vậy đó." Bộ não của Taehyung đã đăng xuất khỏi hệ thống.

"Diễn viên? Ý cậu là nghệ danh?"

Một ý tưởng sáng lên trong đầu chàng trai tội nghiệp. "Chính xác!"

"Nghệ danh để làm gì??"

"Aish xấu hổ lắm. Nói ra rồi anh đừng phán xét tôi."

Seokjin lùi lại. "Đừng nói với tôi cậu đã làm gì đó như kiểu...ừm...vũ công thoát y?"

Taehyung đã định bịa cậu từng là diễn viên bán thời gian nhưng nghề vũ công này cũng ổn, ít nhất là cậu sẽ không phải nghĩ thêm nếu anh hỏi cậu đã xuất hiện trong bộ phim nào. Tới chừng đó, có trăm cái miệng cậu cũng không giải thích được.

"ĐĐĐĐúng-đúng vậy."

Seokjin tròn mắt gật gù. "Hơi ngạc nhiên nhưng có thể hiểu được. Tôi cũng đã trải nghiệm chuyện đó một lần."

"Gì cơ?" Cậu nắm chặt tay anh, không nhận ra mình dùng quá nhiều lực khiến anh hét lên.

"Ouch, đau đó!"

Mọi người quay về phía hai chàng trai, căn phòng rơi vào im lặng. Một người phụ nữ lén lút giấu thứ gì đó ra sau lưng.

"Chill nào, mọi người. Cậu ấy không phải cảnh sát, đó chỉ là hóa trang mà thôi. Cậu ấy là vũ công thoát yyyyy!" Seokjin giải tỏa sự bối rối cho đám đông, kéo dài phần 'nghề nghiệp' của Taehyung hơn mức cần thiết.

"Ahh! Tuyệt vời!" Cụ Lee vỗ tay thích thú, bà đến gần Taehyung và nở nụ cười hồn nhiên. "Vậy cho chúng tôi mở mang tầm mắt một chút đi."

Taehyung lui về sau, va vào ghế khiến nó ngã lên chân cậu. Tuy nhiên nỗi đau da thịt không thể so sánh với sự hoảng loạn mà cậu đang cảm thấy.

"Ừ, Taehyung...nhảy cho mọi người xem một điệu đi." Seokjin cười toe toét.

Ai đó không dám tin rằng sáng nay cậu còn thấy anh dễ thương. "C-cái đó là quá khứ rồi. Dù rất muốn nhưng tôi đã bỏ nghề từ lâu..."

How I Met Your FatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ