Đó là một ngày bận rộn tại phòng cảnh sát hình sự tại sở công an thành phố Seoul...
Không hề!!!!
Vụ duy nhất phòng hình sự đang lo là về tên Eye Dude kỳ lạ, hắn đã trốn biệt tăm gần một tháng nay và những đứa trẻ hắn bắt cóc vẫn chưa rõ tung tích. Không ai biết bọn trẻ còn sống hay đã chết nhưng mọi người đều đoán đáp án là vế sau.
Taehyung thật sự nóng lòng muốn tìm ra tên khốn đó và tống hắn vào tù, nhốt hắn ở trong đấy đến mục xương luôn cho hả dạ. Tuy nhiên, Eye Dude là một tên tội phạm khôn ngoan, hắn rất giỏi việc che giấu hành tung cũng như xoá bỏ chứng cứ phạm tội.
Không phải cậu đang khen hắn đâu, cơ mà hắn thật sự thông minh và được việc hơn khá nhiều người trong văn phòng này. Taehyng cá là nếu người dân đi vào sở bây giờ thì lòng tin của họ dành cho cảnh sát sẽ bay theo mây gió. Tiếng ngáy siêu to siêu rõ của Hoseok chính là minh chứng cho quan điểm của cậu.
Anh cộng sự này của Taehyung đang nằm ngủ say như chết trên sofa, tay chân dang ra hệt con bạch tuột thúi, chưa kể tay còn siết chặt nửa miếng pizza. Cậu cảm giác ban nãy ảnh đang ăn rồi ngã ngang ra ngủ luôn nên mới có tư thế kỳ cục như vậy.
Hoseok lúc bình thường là cảnh sát giỏi thứ hai trong phòng hình sự, nhưng giữa trưa thanh vắng rỗi việc thế này thì tài năng của anh không có tác dụng gì cả. Một sự lãng phí lãng phí không hề nhẹ sau ngần ấy năm học tập và rèn luyện cực khổ.
Taehyung còn nhớ lúc cậu cầu xin bố mẹ cho phép cậu thi vào trường cảnh sát thay vì đi du học, hai ông bà đã kịch liệt phản đối với lý do ngành nghề này rất nguy hiểm. Cuối cùng, sau mấy tháng trời Taehyung dỗ ngọt rồi năn nỉ ỉ ôi thì ba mẹ Kim đã đồng ý.
Năm năn sau, trung uý Kim Taehyung ôm theo hoài bão và lòng nhiệt huyết vì nước vì dân đến phục vụ tại sở cảnh sát trung tâm thành phố Seoul. Và sau ba năm làm việc, tổ của Taehyung tiếp nhận vụ án nghiêm trọng nhất của sở. Thế mà phòng hình sự - nơi tập hợp những tinh anh trong sở lại đang bị một tên điên xoay như chong chóng.
"Chậc chậc chậc."
Taehyung biết ngồi đây than thân trách phận chẳng ích lợi gì nên cậu chuyển sang suy nghĩ xem tối nay ăn món nào để lát về còn đi mua nguyên liệu. Tuy nhiên muốn mua nguyên liệu thì phải có tiền, mà tiền thì Taehyung không có nên ăn tạm mì gói đỡ vậy.
Nhớ lại căn hộ nhỏ như hộp cá mòi quanh năm ẩm mốc của mình, Taehyung sợ hãi rên rỉ, cậu thực sự cần phải chuyển ra ngoài càng sớm càng tốt.
"Kim! Jung! Đứng dậy đi. Có chỉ thị mới." Trưởng phòng hình sự bước vào, dùng tập hồ sơ trên tay đập lên mái đầu màu cam của người đang ngủ khò trên sofa.
Đột ngột bị đánh khiến Hoseok giật mình lăn cù xuống đất, úp mặt vào miếng pizza mà anh đã cầm trong lúc ngủ.
Thượng tá Min nhăn nhó trước sự lộn xộn của cấp dưới, anh quay sang Taehyung.
"Chúng ta nhận được chỉ thị mới hả?" Taehyung hỏi.
"Bỏ cái chân chết tiệt của chú ra khỏi bàn mau. Làm ơn thể hiện sự tôn trọng đối với văn phòng dùm cái. Và Jung Hoseok, xách mông lại đây ngay!"
BẠN ĐANG ĐỌC
How I Met Your Father
FanfictionBản Vtrans từ tác phẩm cùng tên của tác giả Jintato. Bản gốc được đăng tại: https://www.wattpad.com/story/196252928-how-i-met-your-father-taejin Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Pairing: TaeJin Thể loại: Hài hước, ngược nhẹ, Mpreg, HE _____...