9

281 55 2
                                    

Cam: Quốc tế thiếu nhi nên một chút ChiChi chứ hả?
                             ~
"Hàng của em khủng chứ, hyung?"

"Mày dẫn anh về nhà với mục đích gì hả thằng kia? Anh về đây." Hoseok né cái áo khoác vừa được ném tới, khúc khích. "Sao tự nhiên hỏi vậy? Đừng nói thấy nhảy thoát y nhiều tiền rồi tính đổi nghề nha?" Anh nhìn cậu đồng nghiệp, miệng cười tới mang tai.

Chuyện là sau khi rời khỏi quán cà phê, cả hai cùng về nhà Taehyung, trên đường đi cậu đã kể cho anh nghe những gì đã diễn ra tại bữa tiệc, hoặc ít nhất là nói chen vào giữa lúc anh đang thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên đời.

"Không phải đâu. Em có lý do." Taehyung lần nữa nhìn vào tấm gương, tập trung nghiên cứu nơi giữa hai chân; vết bẩn do màu nước ban sáng vẫn còn lờ mờ, cậu bất giác đỏ mặt khi nhớ lại sự kiện trớ trêu ấy.

Khuôn mặt của anh áp vào...

"Lý do gì? Hôm nay mới là ngày đầu tiên em đi dạy thôi, anh không nghĩ nhảy thoát y cho mấy bà cụ và đo kích thước tiểu JJ nằm trong mô tả công việc." Hoseok lắc đầu không tán thành.

"Này! Anh có khá hơn em đâu? Em nghe nói anh đã đổ cà phê nóng lên đầu khách."

"Thằng cha đó liên tục liếc nhìn chung quanh và chạm vào mũ nên anh nghĩ rằng hắn đang giấu thứ gì trên đầu. Thế nên anh mới vờ đổ nước lên đầu hắn, buộc hắn phải cởi mũ ra, ai dè hắn làm vậy là để che giấu chuyện hắn bị hói vì hắn thích Seokjin hyung."

Lần này đến lượt Taehyung lắc đầu, từ chối bình luận. Cơ mà tại sao xung quanh Seokjin lại đầy rẫy ong bướm như thế chứ?! Hết đầu hói rồi đến gã áo khoác da, rốt cuộc cậu ta là ai? Cậu chắc chắn hắn và Seokjin có quen biết qua cách họ tương tác.

Hai người đó đang hẹn hò sao? Hay cậu ta là bố của ChiChi?

Trên hồ sơ của ChiChi không có ảnh chụp về người bố nên Taehyung không thể vội kết luận, tuy nhiên, gã áo khoác da trông như một tên côn đồ và cậu cần phải tìm hiểu lai lịch của hắn càng sớm càng tốt.

Cơ mà cái áo khoác hắn mặc trông ngầu ấy chứ? Hay là mình mua một cái tương tự, biết đâu Seokjin thích kiểu người như vậy. Mình có nên đổi kiểu tóc luôn không nhỉ?

"Mày còn nghe anh nói không vậy?" Hoseok lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Taehyung.

"Hả? Anh vừa nói gì?"

"Anh hỏi em có phát hiện gì đáng ngờ ở trường học không?"

"À, hôm nay em chưa có cơ hội trò chuyện với ai cả. Trông coi bọn trẻ tốn nhiều công sức hơn em nghĩ."

Môi Hoseok rũ xuống. "Anh cũng quằn quại với máy pha cà phê và lò nướng, nhưng có vẻ việc của em rắc rối hơn anh nhiều. Mà chúng ta có thể ý kiến gì với cảnh sát trưởng vừa trắng vừa lùn đây? Cái trình độ mắng người khác như bắn rap của ổng đáng sợ hơn máy pha cà phê và bọn trẻ nhiều."

Taehyung ngồi phịch xuống sofa, buồn bã gật đầu, cảm thông cho tình cảnh cả hai đang gặp phải.

Hoseok cắn một miếng gà nướng trước khi đưa một cái cánh cho Taehyung. "Đừng ủ rũ nữa, bây giờ chúng ta nên vui vẻ ăn gà nướng được mua từ tiền tip cho màn nhãy thoát y của em. Hy vọng là các cụ bà đáng yêu kia sẽ sớm gọi dịch vụ này lần nữa."

How I Met Your FatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ