12

218 48 2
                                    

"Nào nào, ai muốn ăn bún—Các cậu đang làm gì vậy?"

Seokjin bỏ dở câu nói khi nhìn thấy Taehyung và Hoseok quỳ gối trước người khách tóc vàng ban nãy, cả hai giơ tay lên cao, biểu cảm như sắp khóc đến nơi. Ánh mắt anh lập tức tìm kiếm con gái, phát hiện bé đang ngồi trên đầu bàn với Meow meow ở trong lòng, mỉm cười tươi rói.

Cảnh tượng ấy khiến anh bối rối, tự hỏi chuyện quái gì đã xảy ra ở đây suốt 20 phút anh vào bếp. Trên hết, tại sao ChiChi lại có nụ cười 'man rợ' như vậy? Mấy người này rốt cuộc đã dạy con gái anh cái khỉ gì thế?

"Xin lỗi anh vì sự lộn xộn này, nhưng tất cả đều do nhân viên của anh. Phải không?" Yoongi lạnh lùng lườm hai người đang quỳ trên đất.

Hoseok và Taehyung gật đầu lia lịa, không dám phản bác nửa câu.

Seokjin muốn hỏi thêm cụ thể chuyện đã diễn ra, nhưng thành thật mà nói anh quá mệt và đói, từ chối tiếp thu thêm những trò con bò của họ. Anh thở dài, ra hiệu cho Hoseok. "Cậu đi dọn bàn ăn đi. ChiChi, con xuống đây."

"Vâng ạ. Con đói mà mặt sắp có nếp nhăn luôn rồi nè." Con bé ca thán, bắt chước y chang biểu cảm của Appa mỗi lần đói bụng.

Seokjin khúc khích trước sự đáng yêu của con gái, đưa tay bế bé xuống từ chiếc bàn cao.

"Chú ơi, chú có muốn ăn bún gà và uống soda không ạ?" ChiChi mỉm cười với người đàn ông tóc vàng, và Seokjin thắc mắc tại sao con bé lại mời một người lạ ăn tối cùng họ.

Yoongi do dự vài giây rồi gật đầu. ChiChi thấy vậy vui vẻ hoan hô, nắm tay gã dắt về phía bàn ăn. Với tốc độ này, con bé sẽ sớm dẫn tất cả những chàng trai đẹp mã đến cắm trại tại quán cà phê mất.

Không nghĩ tới thì thôi, vừa nghĩ xong thì một nhúm tóc hồng xẹt qua cửa kính. Jimin đang kéo một ai đó đi vào trong quán, theo sau cậu ấy là Jeon Jungkook...kia chẳng phải hiệu trưởng trường ChiChi, Kim Namjoon sao?

"Hi, Jinnie~"

"Cậu tới đây làm gì?"

"Ý anh là sao? Chúng tôi không thể đến quán cà phê để uống một ly cà phê à? Hmmm....mùi gì thơm vậy?" Jimin chun mũi lại, ngửi ngửi trong không khí.

"Không có gì—"

"Là mùi bún gà." ChiChi cắt lời Seokjin trước khi lễ phép cúi đầu với Namjoon. "Con chào hiệu trưởng."

"Ah chào con, Kim Chi. Chào anh, Seokjin-ssi." Hiệu trưởng Kim nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tôi đã lôi kéo Namjoonie đến đây đó. Càng đông càng vui, đúng không?" Jimin cười một cách đáng ghét, không biết xấu hổ quay đầu đi về hướng bàn ăn.

"Quán cà phê rất đẹp, Seokjin-ssi." Namjoon nhìn xung quanh và khẽ mỉm cười với Seokjin.

"Cảm ơn cậu, cậu chưa từng đến đây đúng không? Cậu muốn uống gì? Tôi mời."

"Vậy làm phiền anh cho tôi một ly cà phê nhé." Namjoon đáp rồi đột nhiên kêu lên. "Anh cũng xem anime à?" Anh ta hỏi, mắt mở to đầy phấn khích khi chỉ vào tấm áp phích Ghibli dán trên tường.

"Đúng vậy. Tôi rất hay xem với con gái. Mặc dù là người lớn nhưng tôi vẫn thích anime lắm."

"Tôi cũng vậy! Tôi là fan cứng ấy chứ." Namjoon vui vẻ hưởng ứng.

How I Met Your FatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ