6

398 66 0
                                    

"Hoseok, lần tới trước khi đổ nước sôi lên đầu ai đó thì làm ơn đánh tiếng cho tôi trước có được hay không? Tôi suýt nữa đã làm khét cả mẻ bánh sừng bò rồi đấy."

"Hehe...tôi xin lỗi, Jin. Tôi không cố ý đâu. Thật sự." Hoseok bẽn lẽn cười.

Đến giờ Seokjin vẫn không thể hiểu bằng cách thần kỳ nào đó mà việc đổ cả cốc cà phê lên đầu người khác được gọi là sơ ý. May mắn thay, vị khách xấu số ấy không bị thương gì nhưng anh ta đã nổi trận lôi đình và phải mất rất lâu Seokjin mới có thể xoa dịu anh ta.

"Muộn quá rồi. Giờ tôi đi đón ChiChi. Cậu có thể tự giải quyết những chuyện còn lại không?"

"Được. Hãy tin tôi."

Thật sự tôi có thể tin cậu sau khi tai nạn này xảy ra sao?

Hoseok là một chàng trai thú vị khi trò chuyện cùng, cậu sôi nổi, hài hước và biết lắng nghe nhưng ở khoản làm việc như một phục vụ thì là một con số không tròn chĩnh. Chả trách cậu bị hết quán này đến quán khác đuổi việc.

Nhắc đến ChiChi, Seokjin bâng khuân không biết cô nhóc đang làm gì với thầy giáo mới đến. Ngay khi hình ảnh của Taehyung lướt qua tâm trí Seokjin, cửa quán cà phê đột ngột mở ra và ai đó dắt tay con gái anh bước vào.

"ChiChi...này—"

"Thưa Appa con đi học mới dìa. Thầy đã đưa còn dìa đó ba." Bé cười tươi kéo theo vị thầy giáo nọ.

Sắc mặt Taehyung trắng toát như gặp phải quỷ.

"Chú Hoseokie, con về rồi đây." ChiChi sà vào vòng tay rộng mở của Hoseok rồi cả hai vui vẻ ré lên. Trong vòng một tuần ít ỏi, hai người đã nhanh chóng thân nhau và nhóc ChiChi bắt chước những hiệu ứng âm thanh của Hoseok ngày càng nhiều.

Seokjin quay lại đối mặt với người mới đến, Taehyung giật mình khi anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Hình như còn hơi đỏ mặt.

"Này...ờ...cảm ơn cậu vì đã đưa con bé về nhà."

"Vâng." Taehyung trả lời lớn tiếng hơn dự tính. "Không có gì đâu."

Bất thường.

Seokjin có cảm giác dạo gần đây xung quanh anh toàn xuất hiện những người kỳ lạ.

"Cậu có muốn nán lại một lúc và thưởng thức một tách cà phê hay gì đó không?"

*Gật đầu*

"Appa, Appa nói hôm nay sẽ dẫn con đi xem chó con mà." ChiChi nhắc nhở. Anh đã hứa sẽ đưa bé đến cửa hàng thú cưng gần đó để xem những chú chó diễn tạp kỹ. Chắc chắn con bé sẽ cằn nhằn anh cả tháng nếu không được đi.

"Appa nhớ rồi...nhưng mà...ahh. Appa cần phải giao bánh cho bà cụ Lee trong nửa giờ nữa. Bà ấy đang chờ bánh tới để bắt đầu bữa tiệc." Seokjin giải thích. "Hoseok, cậu có thể giao hàng thay tôi không? Cậu biết toà nhà của hội người cao tuổi không?"

"Không." Hoseok dứt khoát đáp.

"Vậy cậu biết Pet Shop nằm cách đây mấy dãy phố không?"

"Không luôn." Lần này thì chàng trai mặt trời vừa đáp vừa cười ngượng.

Ai đó nhắc tôi lý do tại sao tôi lại thuê cậu ta điiii

How I Met Your FatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ