Cái năm nhất chết tiệt (11)

188 18 4
                                    

Dạo gần đây Harry hay gặp những cơn đau đầu dữ dội, cộng thêm những tiếng lải nhải liên tục của Ginny khiến anh khó chịu và dần trở nên cáu bẳn hơn tất thảy. Anh cảm thấy tệ về bàn tay của cụ Dumbledore, chính anh đã gây ra việc đấy. Anh thấy mệt mỏi mỗi khi bóng hình giáo sư Snape xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Và trên tất cả nỗi muộn phiền đó chính là đã lâu rồi, kể từ dịp Giáng Sinh, anh chưa được gặp Rowan.

Trời càng ngày càng lạnh và đầu anh thì càng lúc càng buốt. Không biết do trời rét đã ảnh hưởng đến đầu anh hay những cơn đau cứ như búa bổ từng hồi. Harry bối rối, băn khoăn, bực dọc và cuối cùng là nổi đoá với mọi thứ.

- Ronnn, đừng lải nhải về những con nhện nữa !!! Mình đã nghe đủ về con màu vàng và màu xám rồi !
- Nhưng Harry ...
- Đừng bênh vực Ron, Hermione. Bồ cũng thấy phiền như vậy mà. Mình đã nghe bồ nói với Ginny hôm trước ở trước phòng Độc dược.
- Nhưng Harry, Ron không nói gì hết từ nãy đến giờ và những gì bồ lúc đó nghe được là mình nói chuyện với thầy Slughorn về tiết Độc dược bồ vắng hôm bữa mà. Hôm đấy rõ ràng bồ đi với cụ Dumbledore và "hôm bữa" của bồ chính là lúc nãy đấy Harry ! Đi thôi Ron, Harry hôm nay không khoẻ. Bồ nghỉ ngơi đi Harry.
- Oh Cứu thế chủ mà cũng có ngày này đấy.
- Ron !! Đừng nói vậy chứ ! Harry chỉ căng thẳng thôi.

Harry ôm đầu khó chịu, từng cơn đau cứ liên tục dội vào đầu và anh thật sự cần đến chỗ bà Pomfrey hoặc nghỉ tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Bỗng mũi Harry bắt được mùi hương thoang thoảng, là mùi cam, là mùi vỏ cam rất nhẹ nhưng lại thơm đến nghiện. Harry cứ tưởng đó là Draco nên đã sẵn cái giọng tông trầm và cọc cằn một cách vô cùng đáng sợ. Anh trưng khuôn mặt như muốn đánh người, mở miệng lại cất lên câu chửi thề.

- Khốn kiếp Malfoy, tao không có tâm trạng.
- Anh Harry ạ ?
- Ha-Hả ?

Harry bất ngờ vì đáp lại anh không phải là cái giọng trịnh trọng đầy chất mỉa mai kia, thay bằng giọng nhẹ nhàng lại mềm mại đến lạ. Anh quay người lại và nhận ra đó là người mà anh vô thức trông mong trong suốt thời gian qua. Em ấy đây rồi, Rowan Green đây rồi.

- Rowan ?
- Vâng, em làm phiền anh sao ?
- À-à không, anh ổn. Sao em lại ở đây, giờ này ?
- Em được trống tiết này, vì giáo sư Snape thấy em không khoẻ.
- Em bệnh sao, ở đâu, bị gì ? Có nặng lắm không ?

Harry cuống quýt hỏi Namjoon khi nghe em không khoẻ. Anh không biết bất giác mình đã quan tâm em hơn cả sự ngưỡng mộ thông thường.

- Em ổn ạ, chỉ là hơi đau mũi thôi.
- Em cảm rồi, để anh đưa em qua chỗ bà Pomfrey.
- Không mà, em ổn, em ổn ạ.

Mặt em bỗng chốc đỏ bừng lên, hơi thở thì gấp gáp, đầu óc quay cuồng, sớm đã không còn tỉnh táo. Toàn bộ hình ảnh này đều thu vào mắt Harry, anh cũng thở dốc theo, nhịp tim tăng nhanh khác thường. Không kịp để ý bản thân, anh đã cầm tay em choàng qua cổ mình,ôm em đi đến Bệnh Thất.

Anh vừa đưa em đến nơi thì tình cờ thay, Draco đang phụ bà Pomfrey cất những cây kẹo chanh cho lũ năm nhất.

Hắn nhìn thấy Harry, nhưng chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy Namjoon, người mà hắn thương nhất lại đang bị tên kia ôm eo, còn dựa sát vào gã, mặt còn đỏ như phát sốt. Hắn không nói không rằng, chỉ cấp tốc chạy đến bế em lên, đưa vào giường bệnh, trước con mắt tò mò của "bà chủ Bệnh thất".

[BOT!JOON] 𝕬𝖒𝖔𝖗𝖙𝖊𝖓𝖙𝖎𝖆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ