Cái năm nhất chết tiệt (3)

766 103 15
                                    

Em được đưa ngay đến Bệnh Thất trong ánh nhìn xảo quyệt của kẻ tóc bạch kim, hắn lẳng lặng đi theo các giáo sư. Lúc đi ngang thằng bạn thân Crabbe, hắn còn ghé vào tai thằng nhóc mà dặn dò.

- Tao muốn ở chung phòng với thằng nhóc đó, tầng trên cùng, chỉ hai đứa tao thôi. Làm đi.

Thằng Crabbe gật gật cái đầu tròn lẳng, lật đật xách cái thân nặng nề chạy về phía Huynh trưởng báo lại trong khi tên bạch kim còn đang khoái chí vì hắn sẽ có một chân sai vặt mới.

---

Harry Potter.

Vị Đấng Cứu Thế kia hoang mang khi nhìn đám người nhốn nháo đưa đứa nhỏ năm nhất đi, trong đầu còn đang tiếp thu từng lời mà Chiếc nón Phân loại vừa tuyên bố.

Anh ta ngạc nhiên.

Không phải ngạc nhiên vì đứa nhỏ ngất. Anh ta ngạc nhiên vì anh chưa từng gặp đứa nhỏ nào lại toàn diện như thế.

Anh ta thuộc nhà Gryffindor, vì dường như chỉ có Sư Tử là chấp nhận. Hai nhà Lửng và Ưng còn chưa từng để anh vào mắt, còn mối thù của anh và giáo sư Severus Snape thì không cần kể, ai cũng rõ. Mối thù ấy còn sâu đến mức anh ta còn không đủ điều kiện để làm Thần sáng vì rớt ngay trúng môn Độc dược của giáo sư Snape.

Đứa nhỏ họ Green kia thì sao ?

Nó như một miếng bánh ngon chờ được xâu xé và phân miếng cho các nhà.

Giáo sư Snape, ông thầy mặt cá chết, cả năm một biểu cảm hay giáo sư Sprout hay kể cả là thần tượng của Hermione - giáo sư Filius Flitwick cũng cố căng tai nghe quyết định của chiếc mũ. Rõ ràng ở đứa nhỏ có nhiều uẩn khúc và bí mật, ai cũng muốn có nó dưới vạt áo chùng.

Không ngờ người thắng lại là ông thầy cá chết kia, xem ông ta hợm hĩnh bao nhiêu kìa.

Càng suy nghĩ, anh ta càng thấy đứa nhỏ đặc biệt.

Càng chú tâm, càng thấy đứa nhỏ thú vị.

Càng để ý, càng thích thú về đứa nhỏ này.

---

Albus Dumbledore, cụ bắt đầu nhíu mày suy nghĩ về Chiếc nón Phân loại. Cái nhíu mày lần đầu tiên sau khi Tom rời đi.

Cụ vẫn băn khoăn, cụ cố gắng đợi cho đến khi bữa tiệc kết thúc để gặng hỏi chiếc nón láu cá kia đang âm mưu chuyện gì. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ lúc tên Tom kia đi mà cụ bồn chồn như thế.

Ngay khi những đứa nhỏ đã an toàn trở về giường, các vị giáo sư quay lại Đại sảnh định tìm cụ Dumbledore thì đã không thấy cụ đâu.

Một điều kì lạ.

Cụ Dumbledore luôn luôn là người cuối cùng rời khỏi Đại sảnh và sẽ là người sớm nhất thưởng thức bữa sáng ở đây.

Tuy nhiên, họ cũng không thể cứ mãi thắc mắc. Mai là ngày đầu tiên giảng dạy và họ cần nghỉ ngơi.

---

- Ngươi vì cái gì lại xếp trò Green vào Slytherin ?
- Cụ đừng quá lo lắng, tôi nhìn thấy trong trò ấy có tất cả mọi thứ mà Slytherin cần, nhưng cụ yên tâm, sẽ không như tên Tom kia đâu. Tôi biết rất rõ, cậu học trò này, trong tương lai, chắc chắn sẽ là niềm kiêu hãnh của Slytherin. Điều đó, nếu tôi là Salazar, tôi sẽ buồn và sẽ vui. Vui vì tôi có một hậu duệ ưu tú hơn Tom, buồn là vì thằng nhóc ấy nó đơn giản đến chán nản. Nó không có tâm niệm độc ác như Tom, nhưng nếu nó thật sự có, hoặc nó bị Tom tha hoá, tôi nghĩ nó sẽ gây ra Thế chiến thứ Ba, Tư, hoặc là Năm đấy. Tôi nói như vậy là đã bao gồm giới Muggle vào rồi. Vậy nên, tóm tất cả lại là, cụ đừng lo và cụ cũng nên lo dần đi.

[BOT!JOON] 𝕬𝖒𝖔𝖗𝖙𝖊𝖓𝖙𝖎𝖆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ