Cái năm nhất chết tiệt (12)

173 17 4
                                    

Cụ Dumbledore loạng choạng bước về phòng, ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra một hơi. Đây không phải hơi thở của nhẹ nhõm, mà là căng thẳng.

Đã lâu rồi, lâu lắm rồi, cụ mới cảm thấy sự sợ hãi chạy dọc sống lưng như vậy. Cái ngày ông ta bước đi, bỏ lại cụ ở nơi này, không ai quen biết, không ai nhờ vả, không ai trông cậy, cụ phải chật vật làm lại tất cả từ con số âm. Đến bây giờ, khi đã quá mệt mỏi vì phải đối đầu với Tom thì ở đâu ông ta lại trở về, bằng cách không ngờ đến nhất.

Trước đây cụ nghĩ rằng Rowan và Grindelwald có sự liên kết giống Tom với Harry. Nhưng hôm nay, cụ đã lầm. Cụ nhớ lại ánh mắt của em trên giường bệnh, ánh mắt yếu ớt ấy giống hệt lần đầu tiên hai người gặp nhau, là mắt màu lam nhạt, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cậu thanh niên họ Albus. Cụ không thể nào quên ánh mắt ấy, kiên định đến sợ sệt.

Rowan Green, lẽ nào ...

Hiệu trưởng của Hogwarts nhanh chóng cùng Fawkes trở về căn nhà cũ, về lại căn phòng cụ từng tận hưởng cả một thời niên thiếu. Đi xung quanh căn phòng, chạm vào tất cả những kỉ vật, nhớ lại từng khoảnh khắc, Dumbledore bồi hồi.

Cụ đã từng ở đây, đọc tất cả sách và ghi chú về Grindelwald, chỉ để mong một lần được gặp lại ông ấy, chỉ mong được hỏi một câu: Tại sao ? Tại sao lại rời bỏ cụ mà đi ? Tại sao lại nhẫn tâm như vậy ?

Cụ nhìn vào nơi đầu giường, ở đó có một bức hình, có cụ và một người thanh niên, vô cùng đẹp trai, thu hút, dáng người cao ráo và hơn cụ một cái đầu, nhẹ hôn lên trán Dumbledore. Nhưng sau đó, người thanh niên ấy hoá tro và bay đi, chỉ để lại trên trán người thanh niên thấp hơn chút hơi ấm của nụ hôn cùng sự luyến lưu sâu đậm.

Cụ Dumbledore bỗng giẫm phải một thứ gì đó, cụ nhặt lên và bàng hoàng nhận ra, ông ấy đã cho cụ câu trả lời từ rất lâu rồi, cụ chỉ vì quá đau buồn mà không màng đến.

- Ich komme wieder, mein Liebling.

Fawkes rùng mình và chợt biến mất, trước ánh mắt ngạc nhiên của cụ.

Dumbledore đã hiểu, hiểu ra tất cả rồi.

Rowan Green, bảo sao các học sinh luôn thì thầm to nhỏ về trò ấy, tất cả đã sáng tỏ. Có lẽ Fawkes cũng cảm nhận được điều mà cụ đang lo lắng, và nó cần thời gian để chấp nhận.

- Phải rồi, nhờ có ông ấy mà giờ nó mới ở đây mà.

Dumbledore men theo con đường tạo bởi những chồng sách đã cũ, chúng chất cao như núi và dường như chúng đã là những cây cột chống đỡ căn phòng trọ này qua biết bao cơn mưa. Cụ khó khăn đi vào bên trong, càng ngạc nhiên hơn khi thấy một chiếc ghế, thứ mà đáng ra không nên xuất hiện ở nơi góc phòng như vậy. Cụ nhớ rất rõ cách bài trí của căn phòng này vì không ai được bước vào đây, không được phép biết đến sự hiện diện của nó, trừ khi ...

- Là ông ấy !

02/08/2021 _ Jis _
_ 01/10/2024 _ Jis _

[BOT!JOON] 𝕬𝖒𝖔𝖗𝖙𝖊𝖓𝖙𝖎𝖆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ