Cái năm nhất chết tiệt (10)

178 24 12
                                    

Draco trong lòng bứt rứt khó chịu, đã hơn một tuần hắn không được nhìn thấy Namjoon. Em không một lời nói, một bức thư, ngay cả một lời nhờ gửi cũng không có.

Draco sốt ruột.

Đối với hắn bây giờ, chỉ cần xuất hiện một bức thư trong tầm mắt thì chính là ánh sáng cứu hắn khỏi thực tại đáng thương này.

Narcissa, mẹ hắn, cứ nghĩ hắn vì quá buồn nên đã dùng đủ mọi loại tay nghề đã học được để chiêu đãi con, mà không hề biết rằng mỗi bữa ăn bà mang đến, hắn đều chỉ ăn một ít, còn phần còn lại đã để cho lũ chim hoang. Bà biết việc con bà bị Bellatrix giam lỏng chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhưng bà không thể cãi lại mệnh lệnh của Chúa tể. Bà đành bất lực nhìn con gầy đi, râu ria mọc rậm lên và những bộ vest của nó giờ đây bụi bám đen đặc, vì nó cũng chẳng thiết mặc nữa.

- Bữa ăn tối mẹ đặt ngoài cửa nhé DraDra !
- Mẹ, mẹ vào đi.

Narcissa ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên kể từ lúc con bà trở mười ba mà nó cho bà vào phòng. Bà không biết nó làm gì, nó gặp ai, học những gì, nó không cho bà biết, và Lucius dường như cũng không bận tâm đến bà, hay chính con bà.
 
Bà thoáng ngập ngừng, nhưng cũng mở cửa đi vào.

Căn phòng tối om không một ánh sáng nào tồn tại, những hạt bụi li ti nhiều đến nỗi bà cảm thấy cả phổi đang căng tràn những bụi là bụi.

Có mùi gì đó sặc sụa trong phòng này, Narcissa không thể quên mùi này, là mùi cha bà đã từng mang, là mùi mà bà nhớ mãi, là mùi mà luôn theo suốt những trận đòn roi như trút nước từ cha bà, mùi thuốc lá.

Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng lập loè của điếu thuốc từng hồi sáng lên khi hắn rít lấy một hơi. Một chút ánh trăng nhỏ giọt từ mái dinh thự xuống ban công phòng hắn, tràn vào phòng, và đậu lên phía hình của Namjoon.
 
Draco vẫn ngồi ở đấy, ngồi ở nơi ban công ấy, một tay ôm lấy hình em đặt lên ngực trái, nhắm mắt thầm chờ đợi, mong rằng khi hắn mở mắt ra, là một bức thư từ Namjoon, hoặc chính là em.
 
Narcissa nhẹ nhàng ngồi bên hắn, cầm lấy điếu thuốc và dụi tắt đi. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gác đầu lên đùi mẹ, khẽ thì thầm.

- Mẹ ...
- DraDra, con yêu rồi phải không ?
- Rõ ràng thế sao mẹ ?
- DraDra à, ta là mẹ của con, ngay cả khi con nói con không sao, thì thật ra con đang rất đau. Và ta biết, lũ chim hoang mùa này rất béo tốt.

Bà khẽ véo tai hắn.

- Mẹ biết ?
- Con đoán xem ?
- Em ấy là học sinh năm nhất, cùng nhà Slytherin. Ngày đầu tiên con nhìn thấy em ấy, con đã xin đổi phòng để có thể ở chung, vì con thấy em ấy thú vị và tài giỏi. Em ấy được Sorting Hat nói là phù hợp với cả bốn nhà cùng một lúc, giỏi lắm đúng không mẹ ?

Nói đến đây, mắt hắn sáng lên, tâm trí tua ngược về khoảnh khắc em ngất đi khi Sorting Hat kết luận. Chính hắn là người đầu tiên chạy lên đỡ lấy em khi em sắp ngã khỏi ghế. Draco đến bây giờ nhìn lại thì rất lấy làm hãnh diện vì hắn đã ở bên em khi cậu ngất. Ngay khi em chỉ vừa mới chớp mắt muốn tỉnh thì hắn rời đi, như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng lướt qua. Trong lúc đi về, hắn bắt gặp Pansy, và con điếm ấy đè hắn vào tường và cầu xin cho nó liếm lấy hắn, trước khi nó nằm vật ra ở hành lang. Hắn không quan tâm mà để cho ả làm, buông những lời tục tĩu sỉ nhục ả, nào hay em đã ở đấy, lắng nghe tất cả.

[BOT!JOON] 𝕬𝖒𝖔𝖗𝖙𝖊𝖓𝖙𝖎𝖆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ